anh chưa thể biến anh thành tượng đài như abraham lincold
anh vẫn chưa thể mang tiền về cho mẹ to lớn như king kong
anh chỉ là 1 kẻ chưa chịu trưởng thành yeah from the bottom
cho nên anh không trách em bởi vì con đường mà anh chọn chắc hẳn sẽ cô đơn
đôi khi làn khói hóa thành mây tạo thành nên atmosphere
anh muốn cuộc sống anh thoát khỏi đây rồi ngày nào cũng được nghe mùi bia
rồi anh em sẽ được tụ họp
anh em ngồi chung r cheer
không phải nông dân nhưng mà tụi anh vẫn đang kiếm lúa để đem về chia
no coldern
anh mang ước mơ nhiều đêm
chẳng thể mang cho anh cuộc sống a ước nếu như anh không khả năng chiều em
anh trách dần
bản thân anh
rồi cứ hét to vào mic thôi
anh vẫn chưa trả lời được câu hỏi đó
liệu anh đứng diễn thì ai coi
my godness
where my blessed
take my soul away rồi trả lại những thứ gì
wanna wake up
anh muốn tỉnh dậy
không muốn hai hàng mi của em phải ướt vì
không biết anh làm cái quái gì
hay chỉ là cảm xúc to lớn khi đứng giữa
bầu trời đang cùng mây xanh
nhưng anh sợ cô đơn 1 một ngày nó sẽ lấn chỗ
anh đang lạnh giá trong mùa đông tháng 10 lạnh lắm nhớ giữ lòng
tim em sẽ không còn ai vào trong cơn say anh chỉ nhớ được bóng hình không
phổi anh chỉ cố nhớ vài câu lon bi đêm nay không còn cold
bae dont comin my house em đã đi xa đâu có ai ngờ được đâu
chỉ là kẻ ngu trong tình yêu này
do ta nhát nên đã mất em vậy
bình minh sáng lên anh đã thêm suy
tâm tư khô héo vì muốn quên đi
Louis Vuiton anh chẳng mang được
trao em trái tim nhưng em mang cược
cho người tất cả rồi người mang đi
bóp nát trái tim anh rồi baby
chuyện hợp tan đâu có ai nói trước được gì đâu
đơn phương là thứ khiến ta điên lên vì nhau
khi giá trị vật chất là thứ ngăn cản lời thật lòng giấu ngăn bàn
như Hàn Mặc Tử anh chỉ có thể ngắm em như ngắm nhìn trăng tan
uh thì đau miệng vẫn cố cười nhưng trong
tâm thì cứ dằn vặt nên nói ra hay không
nhưng ông trời vốn không tốt và thật tốt như ta nghĩ
người thì dép lào áo phông còn người thì luôn canh xa xỉ
rồi chìm đắm trong mộng tưởng ta đã mém có được rồi
mang đôi dép lào mà cứ tưởng mang jordan thôi
nên cứ ngậm ngùi trong lòng ngồi trong phòng viết hết ra thôi
nên xin lỗi vì đã không để em bước qua tôi