Không biết anh đang ở đâu vậy
Sao em chẳng tìm thấy anh
Lang thang lang thang từng con đường
Mà trước ta vẫn thường qua
Thêm một ngày lặng lẽ trôi
Anh đi đâu chẳng về với em
Ngoài kia mưa đã bắt đầu rơi
Không biết anh có mang dù hay không
À mà ta đã chia tay rồi
Nhưng sao em vẫn nghĩ mãi về anh
Làm sao để quên hết tháng ngày
Mà hai ta đã tay trong tay
Làm sao em có thể
Thôi nhung nhớ anh
Làm sao để em hết u sầu
Và ngừng khóc đây
Cơn mưa kia lại rơi ở giữa trời đông yah
Chẳng biết em đã ngủ chưa hay vẫn đợi mong yah
Khi lời yêu mà ta đã trao giờ này vỡ đôi
Này em ơi
Đừng để nỗi buồn bắt cóc em đi khi màn đêm đang tìm đến
Bình yên sẽ lại trở về bên cạnh
Ừ nếu như sau này đôi mình quên
Anh chẳng muốn thêm lý do nào đâu mà
Đành lặng im thôi
Thanh âm nào mang giấc mơ buồn
Cùng màn đêm trôi
Giấu mình sau cửa kính mặc kệ tâm hồn em đang rơi
Ai đưa những suy tư vào lời nhạc chỉ đợi nỗi buồn lại mang tới
Đôi mi đỏ hoe bên gối kề
Phố thênh thang nhưng không lối về
Bao nhiêu mộng mị buộc chói chân em
Vào một không gian tối đèn
Cứ để mọi thứ như một giấc mơ trôi ngày mai tỉnh giấc em khẽ khóc
Sương mai đọng lại vài giọt nắng lẻ loi mơ màng êm ru trên kẽ tóc
Ta quên nhau đi thôi được rồi
Cho đôi môi em hé lại nụ cười
Mang bình yên lơ lửng giữa áng mây
Ta đã chia tay rồi
Nhưng sao em vẫn nghĩ mãi về anh
Làm sao để quên hết tháng ngày
Mà hai ta đã tay trong tay
Làm sao em có thể
Thôi nhung nhớ anh
Làm sao để em hết u sầu
Và ngừng khóc đây
Quán cũ đã vắng người thưa
Thành phố cũng đã đón hoàng hôn
Sao em vẫn ngồi đây
Ôm nỗi nhớ mong
Em sẽ cố quên tất cả
Sẽ thôi nhung nhớ anh
Và đây sẽ là lần cuối, Em nghĩ đến anh