1. Trăm câu em nói ra, anh đã biết được hết có chín mươi chín câu dối trá
Nên là quen thuộc với sự điêu ngoa chắc anh đâu cần nêu ra
(Có xa lạ gì đâu em ơi)
Bao nhiêu lần thứ tha, anh đã cố gạt hết để chẳng phải khiến em xấu xa
(Nhưng mà)
Bản chất khó để đổi thay, em và anh ai thắng trong cuộc yêu này?
Thôi nhé – kết thúc những tiếc nuối đã bấy lâu
Dẫu cố cách mấy cũng chẳng bên nhau được nữa đâu
Quá nhiều u hu hú dối lừa
Thôi nhé – kết thúc những tiếc nuối đã bấy lâu
Dẫu cố cách mấy cũng chẳng bên nhau được nữa đâu
Vùi chôn con tim anh đâu nào xót xa, chẳng biết em chỉ muốn nhanh được thoát ra.
[ĐK:]
(Bởi vì trong từ B E L I E V E, đã có từ L I E is LIE)
I’ll never wanna let’s you go
But baby why you have to go?
2. Đêm này ai sẽ say
Uống cạn hết rượu cay vì chẳng cần biết trời nay nhiều mây, hay là sao?
Cũng chẳng quan trọng
Vì anh biết em không còn đây.
(Vì em giờ đây đã không còn đây nữa babe)
Rồi anh gọi thêm vài chai, bởi vì nay có homie anh kề vai cùng overnight.
Để gạt hết đi, xóa đi. Bao nhiêu ngày tháng mà anh và em cùng nhau dựng xây.
(Anh và em cùng nhau dựng xây)
5h sáng vẫn chưa ngủ em nghĩ anh nghĩ về ai?
Nghĩ về em hay những lời đồn đại anh bỏ ngoài tai?
Nghĩ về phố quen, nghĩ về những lời hứa hẹn?
Nghĩ về lầm lỗi, hay là những thứ anh vẫn chưa quên?
Điếu thuốc vẫn chưa tàn, nhưng kết thúc chớm hoang tàn, vẫn cứ khiến anh ngỡ ngàng, vì em ra đi chẳng màng (một ai)
Ai chờ, ai biết.
Để rồi ai buồn, ai tiếc.
[ĐK:]
(Bởi vì trong từ B E L I E V E, đã có từ L I E is LIE)
I’ll never wanna let’s you go
But baby why you have to go?
2. Anh nghĩ em biết người yêu em nhiều nhất là ai mà ?
Người vì em chịu đựng tất cả ngoài thằng này ra còn ai hả?
Lời mật ngọt của đám đàn ông ngoài kia tất cả toàn xảo trá
Chứ được mấy người cao cả, tại sao em đâm đầu tin hả?
Nói anh nghe, thời gian qua thực sự em xem anh là gì?
Là người thừa, là thằng ngu hay chỉ là món đồ vô tri?
Là nơi em đến trong cơn say rồi em đi khi đã tỉnh
Là khi em biết anh yêu em nhưng phớt lờ rồi lặng thinh
Tại sao anh vẫn hy vọng về điều gì đó ?
Tin vào những điều hoang tưởng, toàn là mấy chuyện khỉ gió
Ai đó nói anh biết mình nên làm gì đi
Thay vì trách khứ đêm về một mình một ly
Tại sao anh vẫn luôn hi vọng về một điều gì đó?