Gió khẽ lây nhẹ nhàng dưới áng mây
Nắng khẽ ru vài lời hát nhẹ nhàng
cứ lướt đi từng hàng góc phố quen
Bỗng thấy em làm anh đứng thẩn thờ
Phút bất ngờ mình ngồi sát bên nhau
Cứ thế anh chìm vào một thoáng mơ mộng
Rồi mình say trong những khúc ca dìu nhau qua những nơi đó đây
Baby em nào có hay rằng nơi đây anh chỉ có mỗi nàng
Và cứ thế cứ thế lướt đi về phía em
Và cứ thế khẽ trao một chiếc hôn diệu êm
Rồi nơi đó phía sau em vẫn có anh mãi ngóng trông
Dù gian khó nắm đôi tay tình mãi luôn đậm sâu
Thuốc lá và em có một điểm chung
Là đều giúp anh giải sầu nhưng em vẫn là nơi anh nghỉ chân
Bởi vì là ngay từ bé, anh đã biết chân quý những thứ mình đang có
Thú vui đại trà được mua bằng tiền sao sánh được với của trời cho
Mà em là ai, đến bên anh đôi vai đầy nắng
Khi anh vu vơ nhặt từng lá vàng lên bằng đôi tay gầy trắng
Và em chẳng nói gì rồi từng bước nhẹ nhàng nàng ghé nơi đây
Tô xinh màu nắng, giăng câu tình đó bỏ lại ta với mê say
Mình cùng nhau hát, những khúc ca mà bao lâu qua để dành
Khiến trong phút chốc anh lại nhận ra là sao cơn đau dễ lành
Vậy em ? Sao ta không chọn cách quậy đêm
0h30 mà anh còn gọi nói anh rất muốn cạnh em
Trời lạnh thêm, lấy yêu thương này ra sưởi ấm
Cho dù là em có ghét sến súa nhưng anh yêu em nhiều lắm
Tâm tư này không phủ rèm, nếu em thương lắm thì vô
95% tâm trí là em, còn lại cũng em nhưng khác số
Và cứ thế cứ thế lướt đi về phía em
Và cứ thế khẽ trao một chiếc hôn diệu êm
Rồi nơi đó phía sau em vẫn có anh mãi ngóng trông
Dù gian khó nắm đôi tay tình mãi luôn đậm sâu
Đôi khi anh chẳng *** hít thở mạnh vì sợ mất không khí quanh em
Từ lúc biết yêu ngày đêm cứ ngỡ là trái đất này lại xanh thêm
Rêu phong vẫn bám đầy hiện nhà, còn em vẫn vào tim anh
Cả bầu trời xanh hoà thêm đỏ gắt cũng chỉ làm nền cho em
Đành, nhìn em bước quanh trái tim mà đôi tay anh không cản nổi
Gió khẽ vi vu, bầy chim cất tiếng rằng anh đã phải lòng em rồi
Hoa lá thì đua nhau đâm chồi, nhưng anh chỉ mãi nhìn em thôi
Đắm say rối bay đầy trên ánh mắt, chắc anh có em là không tồi
Em à, có thể vẽ cho anh vài tia nắng ?
Anh sẽ tô màu vàng để khoảng cách tụi mình không xa xăm
Nếu ngày mai thức giấc mà 2 ta không còn bên nhau tay nắm
Anh vẫn sẽ không buồn vì biết em nhất định lại sang thăm
Anh từng nói là những bài ca anh viết đều về em
Để tâm tư của anh được thả vào đó cho bớt nặng nề thêm
Đô Rê Mi Fa Son môi em tựa như màu nhớ mà anh mang theo mỗi đêm (let’s go)
Có những áng mây hồng vụt qua như ánh sao
Dưới ánh nắng em trao ngàn nụ hôn tựa sương sớm mai
Và cứ thế cứ thế lướt đi về phía em
Và cứ thế khẽ trao một chiếc hôn diệu êm
Rồi nơi đó phía sau em vẫn có anh mãi ngóng trông
Dù gian khó nắm đôi tay tình mãi luôn đậm sâu