Ta xa nhau hàng vạn hải lý, chẳng được kề nhau khi trời sẫm tối
Nỗi buồn anh cất vào nhạc, thành mưa nặng hạt, làm ướt đẫm gối
Nhớ những ngày xưa cũ, mình cùng hò hẹn trò chuyện về khối hình cầu
Hay bên nhau những lúc mình sầu, yêu đậm sâu như mối tình đầu
Em rời về hướng chim trời, và mang theo khoảng trời bình yên
Anh cố vớt vát lại chút kỉ niệm, những giây phút mình yêu
Em vội đi về nơi xứ người, anh vẫn cứ cười dù lòng vỡ tan
Chuyện tình dở dang, anh chẳng biết làm gì ngoài ngồi thở than
Dưới anh trăng tàn có kẻ ngồi khóc, với những buồn bã đè nặng trên vai
Ta hay thường ngồi ở trên bờ dốc, cùng tiếng guitar vang vảng bên tai
Giờ thì chẳng còn gì, ngoài nỗi nhớ của gã say tình
Tay của em đâu rồi, sao không nắm vào bàn tay mình?
8000 KM, anh thèm lắm được lần gây gổ
Em ngồi yên sau chiếc xe cà tàng, trốn thị phi cùng đi đây đó
Ngắm bầu trời thiên thanh, hòa hồn về chốn phiêu bồng
Nơi chỉ mỗi em ở bên anh, và bật bài nhạc làm mình xiêu lòng
Và anh muốn ngắm mưa cùng em, trong vòng tay nhau thật ấm áp
Ánh mắt ta còn đây nhưng hồn lay theo từng cơn gió
Những phút giây gần nhau, đẹp tựa như muôn vạn sao trời
Hứa với nhau một câu mãi về sau không rời xa nhau nhé em