Nhớ ngày hạ, nhớ ngày thu
Nhớ ngày nắng, anh nhớ cả ngày mưa
Nhớ ngày lạ, nhớ ngày cũ
Nhớ ngày đắng, anh nhớ về ngày xưa.
Nhớ những buổi cùng nhau nhìn sương sớm
Nhớ cả khi đón hoàng hôn vừa dần tàn
Nhớ làn gió vương vấn tìm hương thơm
Nhớ ánh chiều tà sóng gợn vẫn chưa tan.
Nhớ con dốc những quán quen
Nhớ hàng cây mà ta từng chuyện trò
Nhớ ô cửa, nhớ kẽ lá
Nhớ ghế đá cũ chờ nhau bên mái nhỏ.
Nhớ ánh đèn mờ nhạt đêm mưa hè
Anh nhớ chiếc môi ta kề vào ô che
Nhớ sự nuối tiếc đôi mươi khi còn trẻ
Nhớ giọt tình buồn thấm ướt mi ai nhòe
Nhớ ngày đông, nhớ ngày xuân
Nhớ ngày em tặng anh bông tuyết trắng
Anh nhớ cành đào cắm nhẹ trước sân nhà
Nhớ cả Sài Gòn đông xe nơi phím ngắn.
Nhớ bến cũ từng la cà
Đợi tan học cùng nhau ta đón đưa
Nhớ lời dặn dò mỗi khi ra đường xá
Nhớ chạy cẩn thận phải đội nón biết chưa.
Nhớ những thứ mà em từng thích ăn
Nhớ tên vị đắng khi buồn em hay gọi
Vài nơi xập xình chưa kịp dắt em tới
Tửu lầu lộng lẫy lấp lánh lắm em ơi.
Nhớ đường sài thành đợi em tan chiều về
Nhớ bảo tới sớm nhưng rồi lại lỡ trễ
Nhớ phải làm lành suốt tháng ngày lê thê
Nhớ đi nhớ lại giờ chẳng ai cạnh kề
Nhớ khuyên tai, nhớ đôi tất
Nhớ chiếc giường ta nằm ngủ giữa trưa
Nhớ môi ai nếu không kịp giấu lại
Anh phải kìm lòng thôi chạm đến mau phai.
Nhớ màu cháy của hương tóc ai thoảng
Nhớ bộ đồ mà ta vẫn hay mang
Nhớ làn da, đôi vai em mộc mạc
Nhớ mắt 1 mí đen sắc cả vầng trán.
Nhớ dầu thơm mà em vẫn hay xài
Nhớ vệt son mờ nhẹ dấu môi phai
Nhớ màu bra anh khẽ với tay cài
Mắt ngọt long lanh làm tình anh say dại.
Nhớ khuôn mặt khi em vừa thiếp đi
Như mặt đứa trẻ lúc em trừng mắt chọc
Nhớ má lúm khi em cười mỉm chi
Làm tim tan chảy như uống nhầm thuốc độc.
Nhớ đã cùng em bỏ trốn lên đồi cao
Nhớ vài cún nhỏ mà em từng vẫy chào
Nhớ đèo nhau đi sắm sửa ít quần áo
Nhớ món lề đường mỗi khi lại giận nhau.
Nhớ cái nắm tay khi mình trên lối nhỏ
Những lần hờn dỗi em hất tay nhau ra
Nhớ lỡ làm mắt em rưng rưng đỏ
Anh phải xin lỗi rồi thơm lên đôi má.
Nhớ nhiều bài nhạc ví em là bông hoa
Nhớ vài nhành cây là anh với đống lá
Nhớ khu vườn tàn chẳng còn ai chăm cả
Nhớ câu dạo đầu ngân nga tháng ngày xa.
Nhớ lệ tình men vào lại lăn dài
Nhớ đã kệ mình tìm em là chân ái
Nhớ nàng công chúa từng ngự nơi lâu đài
Để chàng hoàng tử đứng giữ lời sầu gai.
Nhớ tuổi thanh xuân giờ đây đã quá nửa
Nhớ cảnh hồng tàn tự mình phải đem trao
Nhớ 2 năm qua tim này đã khóa cửa
Nhớ ngày dừng lại như mới hôm qua sao?
Nhớ sự dằn vặt qua giấy chỉ vài phần
Những chi tiết mà em từng thích vẽ
Với đầu mực, anh *** thêm vài lần
Nhớ sự bực bội chẳng thể kể nhau nghe.
Nhớ nhiều cơ hội mà anh đã bỏ lỡ
Làm lại vài lần vẫn chẳng giữ được em
Nhớ đã tập dần cái cách phải buông bỏ
Tua ngược ký ức để với lấy màn đêm.
Nhớ người ta là người anh hay nhớ
Nhớ bóng hình lạ đan xen trong mắt nhau
Nhớ chiêm bao gặp người anh hay mớ
Nhớ lúc tỉnh dậy đâu ngờ đã mất nhau.
Nhớ có lần đã giận dỗi rất lâu
Thấy tình mình như ngồi trên đống lửa
Rồi lần cuối cạnh nhau anh có hỏi
Mất nhau đau vậy cảm thấy đã đủ chưa.
Mà sao chẳng còn thấy em mỗi chiều nữa
Chẳng cần cùng em la cà sau cơn mưa
Anh tự dặn mình đừng yêu như đã hứa
Nhưng vẫn lạc lõng mỗi năm đêm giao thừa.
Tình yêu là thứ đã đem trao liệu chẳng nhận lại có đáng thấy tự hào
Hay đang giấu nước mắt vào tim đau tự mình buồn rồi chẳng mong vườn hồng nào
Dù người đã vài lần bên ai mới, ta vẫn dặn lòng chưa bỏ được bến xưa
Thời gian qua ai rồi cũng thay khác, đợi đến đây đành đổi đường để đón đưa