Giữa thành phố rộn rã người qua lại nhưng tại sao chỉ mình em lẻ loi
Nhìn em khóc mà sao chẳng ai thiết tha để hỏi:
"Em ổn không?" "Trời chưa vào đông mà sao giờ đây trong lòng em trở giông?"
Vì tình yêu lần nữa đày em đến nơi tuyệt vọng.
Ngày như đêm
Em mang theo con tim mệt nhoài ấy đi tìm
Nơi bình yên người hứa hẹn nhưng giờ đã quên em vẫn tìm
Một lối thoát
Sau bao nhiêu lần yêu rồi chọn cách thu mình
Em dựng lên một bức tường sợ lại tổn thương
Vì hình bóng ấy vẫn còn vương.
Buồn làm chi nữa em ơi
Người ta nay đã quên rồi
Chuyện tình yêu ở trên đời
Đôi khi đau nhiều hơn vui.
Tự mình lau nước mắt rơi
Chuyện buồn để gió cuốn trôi
Phải vấp ngã 7 lần đứng lên 8 lần
Thì mới khiến em trưởng thành.
Aahh~
Bởi trong tình yêu ai yêu nhiều người đấy thua
Aahh~
Cứ như trò chơi em xoay vòng những vô vọng.
Vào một ngày đẹp trời mưa không ghé chơi
Em mang bao đau thương thả tung lên trời
Cuốn bay về một nơi xa
Về một nơi chẳng thể trở lại gọi là quá khứ.
Gỡ trong lòng bao nút thắt
Hằng kìm giữ tim mình nhiều năm.
Từng vấp ngã ở đâu đứng lên ở đấy
Tập mạnh mẽ sau bao đổi thay.