Ôm anh và nếp sâu lưng ở trong cơn giông để anh nụ hôn cùaĐưa em đi và cuốn chân chân đều nửa uống quanh bên nơi hầm xưaVì dây qua cơn mưa,mình đi xa hầm trừaCho em được tránh xa khỏi nơi thi phí lời dán và gần đùaTập cơn mưa vào chiều nay như là mây mùa lửa đầy mặt trờiMặt cơn giấc ngơ lại đưa ta đi về đâu đây em yêu dấu hơiTình yêu như là trò chơi,anh càng trời càng thấy là mình tồi vậyRồi bao nhiêu lời niềm đau ta trao về nhau mai sau đây có vơiNhư là chim không nhé mình trong tù đầyLao vào buông trùng mây nếu em đừng lo anh vẫn ở đâyTình yêu trong thời đây em sao toàn để lại hoang thù vầyMình yêu thế mình đi đêm quay rồi mình yêu nhau mãi chếtVài lần bí sâu lưng của thần chết để được biết con sống là con mayPhải làm sao cho anh hai cha hết lời làm tồi tệ mà anh đã từng gâyTrong lòng ngủ tối,mắt em tầm nhìnLưu qua lời nói để xóa đi lặng thinhAnh đã tìm lối để tới được bình minhTrên tay lường buồn sáng anh sắp đi tìm mìnhĐể là quay về nơi bình yên đời xa mọi ưu viên chính đờiVề lại con đường xưa mùa hóa mông mưa vàng bên đôiMột chiều mùa thu mà em và anh nằm đây nhìn lên trờiĐâu cần thêm lời,thật sự là không cần thêm lờiQuay đều, quay đều, đều như vòng xe mình quay đềuNhìn là phút giây đang trôi,nghe như kim trời quay đềuCô thương muốn đời như là tuyết ta khi sương rồi vàngVà cứ xoay em nơi đấy,tay trong tay bên anh quá lững hồiÔm anh và nếp sâu lăng anh trong cơn giông để anh nồng cùaĐưa em đi và cuốn chanh chân đều đều uống quanh bên nơi hầm xưaVì thấy quá cần mưa,mình đi xa hận chừaCho em được chẳng xa khỏi nơi thi phi lời dán và gạch đùaTình cơn mơ vào chiều nay như là mấy mùa lửa đêm mặt trờiMặt cơn giống như lại đưa ta đi về đâu đấy em yêu dấu hơiTình yêu như là trò chơi,anh càng trời càng tán lưu mình tồiVậy rồi bao nhớ lời niềm đau ta trao về nhau mai sau đây có vơiHọ chỉ biết khi bọn anh bước đi trên thảm đỏBao nhiêu máu đổ lên tấm thảm kích thì chẳng rõÁnh đèn lặp lệ bập bộp sau chốc công bạc nhỏCheo leo mây mọi tiếng chúc nhà thờ khi thoảng gọiCần người thương đế trước khi phá luậtCần người liều đắng nếu mong giá tựĐi về giông tố anh cần phải xem số như là đang flow tắm một ngày má lửaĐôi lời tim anh tan ra từng mảnhVỡ kịch đó anh thấy toàn cảnhBiết đâu là đúng,biết đâu là saiAnh lướt đi ngang qua chỉ để là tàn ngạiĐi bên nhau qua 2 năm chết chócCùng hình tinh này lớn lên bao nhiêuChắc là kiếp nào đó thất kết tóc ựAnh đâu biết là mình làm sao yêuBầu trời cố liêu,mùa nhành nổ liêuNghĩa trong bão chiềuMột cái đám chiêu,một cái đen thiêuĐời là bao nhiêu,tình là bao nhiêuThôi xin em đừng nghĩ nhiềuĐể anh lái đi em là hoa tiêuPhải hay sái đi bên nào em yêuVề con phố xưa hoành tạng tiểu điềuNơi đó mây cao trời xanh lấy câu chồngAnh vẫn luôn mong manh và yếu kiêuÔm anh và náp sâu lưng anh trong cơn giông để anh nồng cùaĐưa em đi và cuốn chanh chân đều đều uống quanh bên nơi hồng xưaVì thấy qua cơn mưa,mình đi xa họng trừaCho em được chẳng xa khỏi nơi thi phí lời dán và gạch đùaTừng cơn mưa vào chiều nay như là mấy mùa lửa đêm mặt trờiMặt cơn dưng lại đưa ta đi về đâu đấy em yêu dấu hayTình yêu như là trò chơi,anh càng trời càng thấy là mình tồiVậy rồi bao nhiêu lần niềm đau ta trao về nhau mai sau đây có vơi?