Anh không thể nào mà tha thứ, anh không phải là cha xứ hay người đàn ông trên tòa sen
God damn từ cái ngày em biến mất, nỗi cô đơn và tiếng nấc xé toạc đi màn đêm
Và em chẳng để lại chút manh mối như là xanh ngời bầu trời bỗng nhanh tối
Nơi khu rừng chiếc khăn đỏ em đánh rơi gã hung thủ đã đánh hơi và gây án bằng nanh sói
Hãy cho anh một tia hy vọng như chiếc lá cuối cùng phép màu của Behrman
Cầu mong em không thể nào mà rơi xuống như ánh nắng yếu ớt xuyên qua màn sương đêm
Đàn vang lên vương thêm làn mi em /anh lại càng say men/ để nỗi buồn này nhanh quên/ bóng dáng nàng cạnh bên/ nhưng mà người không đến/ trong những ngày giông rét/ ngoài trời đầy bông tuyết/ nơi phố không người
Vụ án kia, ai đã ra tay chung cư 4010
Lạc vào hố sâu, ngày mình có nhau anh vẫn cố mong đợi
Tay anh tăng ga, lao xe băng qua giông tố trong đời
Thương thì thương giọt sương trên bờ mi vương
Thương tình ai còn vương đêm mờ hơi sương
Nằm nhớ ai hoài
Nước mắt lăn dài
Thương thì thương giọt sương trên bờ mi vương
Thương tình em anh giao khắp cả muôn phương
Còn sao em chờ
Đâu có ai ngờ
They call me David, yes David, David copperfield
Em là nữ thần tự do – my property, i don’t even steal
Hay là Wendy, Peter nắm tay
Đi vào giấc ngủ, phủ lên đám mây
Cupid thất thủ, mũi tên đắm say
Ghim thẳng vào tim em, khung hình nhòe được in lên mắt như là cinema chiếu thước phim đen trắng
Mi rê pha cung đàn nằm bên hiên vắng ngân thanh âm vội vàng rồi lụi tàn trong yên ắng
Miên man
Lời thủ thỉ ở bên tai nàng
Bàn tay chai sạn nhẹ nhàng chạm vào vào vai nàng
Babe it ‘s right time tellin’ him you ‘re my girl,
Anh đã sai phạm nhưng giờ anh có cả ngai vàng !
Vượt đêm đưa em về căn hầm, tốc độ tăng dần, kí ức đang đào bới
Lập lòe như những viên than hồng, ánh trắng ngả vào chiếc váy ngang đầu gối
Em chìm vào bản nhạc thăng trầm hòa vào khung tranh mang một gam màu tối
Tình yêu của anh là giam cầm, anh là bến tàu nhưng chẳng toa nào tới
Em ơi anh trao cho em cả thế giới nhưng mà đối với em anh chính là hung thủ
Anh là nạn nhân của khái niệm tình yêu, hắn luôn thì thầm bình yên là không đủ
Mà phải chiếm lấy em, thấy em, mỗi đêm x2
Không còn bầu trời đầy sao em ơi chỉ là màn đêm chơi vơi đã vỡ tan
đèn sân khấu vụt tắt em mơ màng, buổi trình diễn kết thúc trong ngỡ ngàng
Thương thì thương giọt sương trên bờ mi vương
Thương tình ai đang vương tình ở tây phương
Quặn thắt trong lòng
Nỗi đau vô hình
Ngồi bên mái hiên
Nhìn phía chân trời
Ở sâu mắt em
Nước mắt không màu