Anh vừa gọi 1 cốc bia tại quầy
Và uống sao cho say
Rồi quên tất cả nhưng nơi ta từng qua
Hãy để anh 1 mình
Trước khi cuộc tình này
Biến trái tim của anh thành tàn tro
Anh cũng chẳng muốn quên cũng chẳng muốn nhớ
Em có thể xem anh như kẻ dại khờ
Em có thể ghét anh nếu như điều đó làm em vui hơn
Và chúa đã mang em về nơi thiên đàn
Tâm hồn trên mây đầu óc thì mơ màng , cầm cây guitar
Ngồi trên sofa , cùng điếu thuốc lá
để màng đêm trôi qua
Là do anh đã sai
Đã khiến mình mất nhau
Liệu em có ghét anh
Từ khi ta mất nhau
Từng cơn đau trong - tim - anh
Cũng đã dần vơi rồi
Giờ thì tất cả ,cũng phải
Kết thúc như màn đêm thôi
Nắng thì có lúc tan
Còn Màn đêm thì có lúc tàn
Mọi thứ đều là hữu hạn
Kể cả tình yêu anh mang ngút ngàn
Biết Cảm xúc là do suy nghĩ
Nhưng mà nỗi nhớ về anh không quên
Biến cô đơn này thành tri kỷ
Vì ôm tình si thì chắc ko nên
đến rồi lại đi, chân cùng bước rồi lại xa
Em ước đường mình qua,
Thì không gian khó điều chi
Em uống rồi lại say, rồi em thấy lại mi dần tuôn
Em muốn tình ko bay, nhưng mà thấy tay cần buông
Anh vừa gọi 1 cốc bia tại quầy
Và uống sao cho say
Rồi quên tất cả những nơi ta từng qua
Hãy để anh 1 mình
Trước khi cuộc tình này
Biến trái tim của anh thành tàn tro
Anh cũng chẳng muốn quên cũng chẳng muốn nhớ
Em có thể xem anh như kẻ dại khờ
Em có thể ghét anh nếu như điều đó làm em vui hơn
Và chúa đã mang em về nơi thiên đàn
Tâm hồn trên mây đầu óc thì mơ màng , cầm cây guitar
Ngồi trên sofa , cùng điếu thuốc lá
để màng đêm trôi qua