Còn quan trọng không, ai đúng ai sai
Khi đến giọt nước mắt cũng đã chia hai
Và thế giới kia sao bỗng chốc dừng lại
I will be fine, It's be alright
Màn đêm kéo tới, khi cô đơn chưa chịu rời đi
Xung quanh giờ là kỉ niệm buồn, trái tim đâu vui được như mọi khi?
Sao cứ phải cho nhau sóng gió? Đời cũng có đâu yên bình?
Biết từ đầu cơ hội không có
Nhưng cứ bất chấp như gã điên tình
Cho anh cơ hội nữa được cầm đôi bàn tay
Được bên em hàng ngày,
Tan vỡ cho tình yêu một lối thoát,
Nhưng khiến con tim như đọa đày.
Uhm, lá phối dành cho khói,
Trái tim dành cho em,
Mải miết cho việc nay no đói
Nên bức tranh tình yêu giờ tô đen
Anh bị giam cầm trong nỗi nhớ em, và không thể thoát.
Giây phút bên nhau như một bản nhạc, nhưng giờ ta không thể hát.
Tổn thương khiến em trưởng thành, nhưng lại khiến tôi khờ dại,
Làm gì có ai mạnh mẽ? Họ chỉ giỏi giấu yếu đuối phía sau thể xác.
Những dòng tin nhắn ở đó không có hồi âm,
Vết thương trong tim giờ chỉ, còn mỗi cô đơn là người thăm,
Khi thành phố đã lên đèn,
Cảm giác bất lực, đau khổ khiến anh như một tên hèn
Nỗi nhớ đến, anh chỉ có thể tìm trái tim mình để bên em
Chỉ có thể tìm trái tim mình để bên em
Chỉ có thể tìm trái tim mình để bên em
Chỉ có thể tìm trái tim mình để bên em
Còn quan trọng không, ai đúng ai sai,
Khi đến giọt nước mắt cũng đã chia hai.
Thế giới sao bỗng chốc dừng lại
I will be fine, it's be alright
Liệu em còn nhớ tôi không?
Suốt quãng thời gian,
Hay kỉ niệm giờ cũng đã lỡ trôi sông,
Em không hề mang.
Anh phải làm gì ? Để quên,
Càng cố quên, càng thêm nhiều suy nghĩ về em
Có quá nhiều cảm xúc bên nàng, nhưng anh chưa một lần nào kể tên
Anh muốn về nhà, cảm giác em ở đó rất thật,
Có cảm giác thân quen, nơi xa lạ người đông đất chật
Giữa bao la là tiếng cười nói tại sao lồng ngực anh vẫn thắt chặt,
Tình yêu ta thì luôn ở đó, Tại sao tim mình công tác tất bật?
Cười nhưng chẳng mấy chốc buồn,
Trên con đường sáng đèn, con tim u tối trong góc đường.
Đứng sững trước con hẻm nhỏ,
Điếu thuốc đang cháy bèn bỏ,
Bóng em trên ngã tư đèn đỏ,
Tình yêu trong tim em sạc đầy, còn tình trong tim tôi mất nguồn.
Tình đắng hơn thuốc bắc
Đến với nhau vì nụ cười, nhưng cả 2 lại ra đi trong nước mắt,
Những lúc khóc, hay ta cười,
Những cảm xúc chẳng thốt ra lời,
Rồi bỗng chốc xa rời,
Trước khi tim anh đóng băng, lửa yêu đã rực cháy, những tháng ngày ta hạnh phúc nhất.
Em đừng đi, em đừng đi
Nhật ký cuộc đời cả 2
Giờ đôi ta lại không cùng ghi.
Khói thuốc cứ bay,
khung cảnh mờ mịt giữa trời,
Tới lúc anh học được cách trân trọng, em đã không còn đó nữa rồi.
Còn quan trọng không, ai đúng ai sai
Khi đến giọt nước mắt cũng đã chia hai
Thế giới sao bỗng chốc dừng lại i will be fine, it's be alright (x2)