Xin lỗi em về những chuyện mà ta đã nghĩXin lỗi em về những gì mà ta đã nóiVì bao câu chuyện mình lúc xưaGiờ đây chẳng thể viết tiếp đượcChỉ là xa thôi màChẳng khi nào ta ngừng nghĩ đến nhauBao tháng năm vô tư hồn nhiên biết mấyNhững chuyến xe ta đi cùng năm tháng ấyGiờ đây chỉ là những thước phimPhai mờ sâu vào những kỉ niệmĐiều duy nhất bây giờ còn nhớ chỉ là vài câu♪Xin lỗi vì những lời hứaXin lỗi chẳng yêu được nữaXin lỗi vì em chẳng thể, đến cạnh anh mỗi khi trời đổ mưaXin lỗi vì em đã đúngXin lỗi vì anh đã saiXin lỗi vì ta chẳng thể đi cùng nhau để bây giờ cách xa (giờ)Vòng xe nhất là đón đưa em qua từng điểm hẹn ngày đầu tiênGóc phố đèn mờ có ngọn đèn cũ thổi hồn nỗi buồn này vào timVòng xe thứ hai là cùng với em đón nắng ngày xuân vào chiều tàLà thèm được nhớ nhưng rồi phải buông với họ gọi đó là yêu xaEm đâu hay biết vẫn có người đứng chờ đợi em tới giữa khuyaChỉ để quan tâm em dẫu biết rằng em đang bận lòng với nửa kiaCùng một góc nhìn nhưng cảm xúc bây giờ dần trở nên vô vịĐứng trên dốc tình, chỉ là mỗi góc nhìn để thấy được em và đô thịỞ trong thành phố, lòng đành cố gào thét khiến cổ họng khát khôBây giờ là một giờ sáng, cafe đậm hoà cùng gói BastosAnh từng sống trong tim em quá thời hạn nhưng rồi phải ra điThành phố hồi đó có trời gió và em còn hơn cả ParisỪmAnh cũng chỉ nghĩ về những thứ mơ mộng thôiDẫu biết thực tế khác xa vời vợi rồiCũng chả rõ mình đã nhớ em về bao nhiêu đêmNhưng mà ít nhiều gì thì anh cũng đã từng là một người rất yêu emXin lỗi vì những lời hứaXin lỗi chẳng yêu được nữaXin lỗi vì em chẳng thể, đến cạnh anh mỗi khi trời đổ mưaXin lỗi vì em đã đúngXin lỗi vì anh đã saiXin lỗi vì ta chẳng thể đi cùng nhau để bây giờ cách xa