Mà chẳng khi nào ta ngừng nghĩ đến nhau
Bao tháng năm vô tư hồn nhiên biết mơ
Những chuyến xe ta đi cùng năm tháng ấy
Giữa đây chỉ là những thước phim
Phai mở sâu vào những kỷ niệm
Điều duy nhất bây giờ còn nhớ chỉ là vài câu
Đó là
Xin lỗi vì những lời ước
Xin lỗi chẳng yêu được nữa
Xin lỗi vì em chẳng thể đến bên cạnh anh mỗi khi trời đổ mưa
Xin lỗi vì em đã đúng
Anh đã sai
Xin lỗi vì ta chẳng thể
Đi cùng nhau để bay ra cái xa
Bão đêm sao bay
Từ đêm tối rồi cây thêm gối để ngủ nhưng mà cô đơn bao vây
Từ những nhối tưởng chẳng quên rồi trả về đêm thì anh biết làm sao đây
Hơi ấm em còn nóng ở trên tay
Em có còn như không?
Hay là em đã có ai trong lòng,
trong phòng, nơi em?
Và biết bao lâu kỷ niệm không vui
Riêng ta mãi nhớ,
còn em chắc quên
Vì ngay cả anh em cũng chẳng cần đến
Và nếu lời hứa là giấy thần
Thì nó đã cho anh ở quá khứ bao lần
Anh chẳng thể ở lại hay đi tríp vờ
Căn phòng thật to anh ngồi ở góc nhỏ và lâu
Nên nói buồn này như chiếc báo thức
Nhưng tròi báo anh phải thức
Khi đem về
Ngày trước đôi ta hay mơ ngày sau
Hôm nay gặp lại chỉ nói vài câu
Nhưng chẳng thể nói chuyện ngày mai
Người anh mãi nhớ thì còn có ai
Thì anh mới biết mình đã từng có hạnh phúc cho đến khi mình mất đi
Ừ thì anh mới biết buông tay chia chắc kết thúc còn nỗi đau luôn thầm thiệt
Và em nói chia tay em quay bước đi ngay
Nhưng anh chưa kịp nói lời
Xin lỗi vì những lời hứa
Xin lỗi chẳng yêu được nữa
Xin lỗi vì em chẳng thể
Đến bên cạnh anh mỗi khi trời đổ mưa
Xin lỗi vì em đã đúng
Xin lỗi vì anh đã sai
Xin lỗi vì ta chẳng thể
Đi cùng nhau để bây giờ cách xa
giết người thì gì nữa