Đến bao giờ mới có thể quên đi những câu chuyện mà ta đã traoĐến bao giờ mới có thể yêu một người đến sauĐến bao giờ mới có thể quên đi những kỷ niệm mà ta đã quaMình yêu hôm nay là ngàyMà chúng ta đã rời xaChỉ cần ai đó cành bến dừng lạiVà níu lấy em chỉ một phút sayDù là có đúng hay saiVẫn cứ yêu thêm một lầnChừng cần nghi ngạiNgày dài vẫn thế cứ tết trôi hoàiLạc mất nhau sao mình còn đi mãiNơi em đến sẽ là một nơi chẳng cần có emAnh có bàn tay để nắm tất cả nhưng không thể nắm được thay emAnh có niềm tin là thứ duy nhất ở lại cuối cùngAnh đã từng có khoảng trời của mình nhưng giờ chỉ toàn đám mây đenCũng chẳng quen quen nào mình thường ghé vào chiếc cuối tuầnAnh thấy không ổn,nhưng phận phối thỏa ra không saoĐiều thể ngút lại em đi,mất chỉ còn đứa thuốc cuối cùng trong baoVui cũng chẳng giúp anh đều chìm,việc làm ước đi ao giơ miThắt kè và chính châu lì áo,nhưng cuối cùng vẫn bị em lơ điĐến bao giờ mới có thể quên đi những câu chuyện mà ta đã traoĐến đâu giờ mới có thể quên đi những kỷ niệm mà ta đã quaCòn nếu hôm nay là ngày mà chúng ta đã rời xaChỉ cần ai đó cành bén dừng lạiVà níu lấy em chỉ một phút giâyDù là có đúng hay saiVẫn cứ yêu thêm một lần chẳng cần nghi ngạiNgày dài vẫn thế cứ thế trôi hoàiLạc mất nhau sao mình còn đi mãiNơi em đến sẽ là một nơi chẳng còn có emGiờ gió nước mắt cứ thế lặng dờiNgày tháng trôi đi chẳng thể níu ai Nếu ai,rồi ngày mai đến ra sao?Khi cử trông mong một người sẽ còn ở lấyNgày hà năm ấy còn nhớ những gìVà chúng ta đã là hai thế giớiThế giới ấy bây giờ,chẳng còn điều gì giống em