Bây giờ trở lại là cái lúc on mic và cầm bút
Tuôn ra những thứ đã bị dồn nén của ngày hôm qua gọi là cảm xúc
Và 30 ngày qua
Suy nghĩ từ đâu cứ luôn tìm đến
Dằn vặt tâm trí trong ta nhưng mà ta phải cố để mà kìm nén
Nước mắt là nỗi đau
Từ nơi trái tim ta cố gắng tìm 1 con đường mà ta cho là lối sau
Không phải dối nhau , không phải đối đầu vì đây là trận chung kết
Gom sự miệt mài để mà ta dốc toàn lực cho 1 trận cuối đối vs ta tinh thần cũng hết
Cảm xúc vứt sang bên cạnh chỉ vì đại nghĩa nên ta off mic
Đến khi cảm nhận âm thanh cũng vì đại nghĩa nên không lọt tai
Gục đầu lên trang sách 1 phút ngủ quên và đêm còn dài
Giật mình thức giấc ta mới nhận ra đêm khuya đã không còn ai
Ta pha 1 ly cà phê lấy lại tinh thần để ta còn thức
Ta ra lan can vươn vai 1 cái để biết mình đang còn sức
Trở lại căn phòng ngồi vào vị trí cầm cây bút đang còn mực
Dưới ánh đèn vàng ta vẫn tính toán mặc cho đôi tay còn nhức
Hook:
Khoảng thời gian qua là những ngày hoàn thiện cho mình những thứ k biết
Thời gian có hạn nhưng mà khi cảm xúc lại đến rồi đi chẳng lẽ không tiếc
Cứ như vậy chôn chân trong 4 bức tường ai cũng cho đó là lối sống tự kỉ
Cho là vậy đi vì đam mê lúc đó ta coi là dự bị
Thời gian cứ trôi đêm nào thức được thì ta lại thức thâu đêm
Sao trời cứ đổi trọn vẹn 5 canh riêng mình ta cảm thấy sầu thêm
Mỗi khi thấy buồn ta lại cứ nhắm mắt để cảm nhận không còn vướng bận
Cho dù ngày mai ta không biết sẽ là niềm vui hay là sướng hận
Rồi đến ngày mai mong rằng sẽ được những gì mình mơ thấy
Cũng chỉ là mơ vì kết quả cuối cùng nó nằm trên tờ giấy
1 phòng 17 thằng ,giờ mới thấy rằng đâu là thực tại
Không còn đường lùi và ta cần nắm chặt cái thứ ở nơi gọi là cực đại
Hoàn tất thủ tục đã qua , và ta cảm thấy thật buồn bã
Kế tiếp tháng ngày bôn ba, và trở về cuộc sống buông thả
Khi ta đến khi ta đi như cập bến rồi chia ly
Cuộc sống xung quanh thay đổi chứ riêng ta thì 1 ý chí
Như là 1 cây bút và 1 tờ giấy , ta có thể trở thành nhà thơ
để mà khi những gì ta thấy, ghi cuộc đời không như là mơ
con đường phía trước có lắm chông gai nhưng mà ta vẫn cứ đi
nhìn đời bằng nửa nốt nhạc thì có lẽ ta vẫn cứ ghi