( CỐ )
Sinh ra lớn lên trong 1 dòng họ nhà nông
Đc cái bố mẹ cũng gọi là đi làm công
Nhưng mà cuộc sống cũng thể nào thoát khỏi dc cảnh đồng ruộng
Vì thế bố mẹ tao bắt tao phải học.. phải học, phải học để mà thoát ra cái....
cảnh bắn mặt cho đất bán lưng cho trời.
ừ thì đó là cái điều dĩ nhiên đến cả con nít nó 3 4 tuổi đời nó cũng có thể
hiểu dc
nhưng mà
học xa thấm thoát con số cũng gần bàn tay
cuộc sống xa nhà cho tao dc nhiều điều hay
nói vậy thôi chứ nó cũng có lắm cái dở
tự... do quen rồi nên giờ k còn chú tâm vào mấy cái chuyện bài vở
lúc nào trên lớp cũng chỉ gục đầu xuống bàn rồi mang cái danh học sinh cá
biệt
theo đó mà tao cũng đã mang thêm cái tên thằng con bất hiếu
*** hiểu từ đâu mà t lại trở thành 1 cái thằng như thế
đến mức lên lớp giờ t chỉ coi là hoạt động dc gọi là để có lệ
bây giờ nói chung cuộc sống của t nó dài lê thê
----
t cũng chả hiểu phải làm thế nào để mà cuộc sống nó đc khá lên nữa
quá mệt mỏi chắc giờ nên làm lại và đặt 2 chữ báo hiếu lên trên vậy..
nhưng nói thế k hẳn là tao sẽ k chơi bời k giao du và thôi theo đuổi đam
mê.. đam mê của t à.. đó là đọc thơ trên nên bài nhạc đó
----
hôm nay thằng bạn nó có ít đạn
nó rủ tối nay vài thằng ta phiêu đến khi cóng cạn
ờ thì dở đặt cóng lên bàn tao làm vài khói để cho nó phiêu
thằng bạn nó tốt nên là nó lơ cho mình đc dựng tóc gáy
xuýt xoa nhả khỏi lên trời t thấy tâm trí t đc thanh thản
k còn cảm giác đơ đơ khi quá nhiều điều t phải suy nghĩ
lúc này t cần 1 ng tâm phúc lắng nghe t kể những gì t nghĩ
cơ mà *** có 1 ai đủ sức thu hút t làm điều đó là sao???
Tao biết... bây giờ cũng có lắm ng nghĩ t này nọ
K chấp bởi vì cuộc sống của tao cũng chả lien quan đến họ
con ng là phải đc sống và làm những cái mình thích như thế thì mí
sống thọ.
t là như vậy chính kiến của t nó cao nên đừng mong mà ép buộc tao
và giờ t cũng k còn suy nghĩ của 1 thằng boy sĩ gái
đẹp lên tý nào tóc mẹ tao lại bạc them 1 phần nhạt phai
xe đẹp ví dầy điều kiện t đếch bằng ai
ờ thì cái tội cảu t nghèo có gì là sai?
(Lại them 1 ngày nữa trôi qua
Lại them 1 đêm nữa phê pha
Khi mà chúng bạn nó về xung quanh bởi 4 bức tường là ta
Nghĩ đi nghĩ lại ta đã làm gì đề mà báo hiếu cho mẹ cho cha
Nhìn ra cửa sổ toàn là màu đen
Phải chăng tương lai nó cũng sêm sêm
Giờ đây chắc là phải cố bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn để ta làm lại từ đầu
Sẽ cố để k còn sống sẽ k trim sâu trong những khoảnh khắc có tên âu sầu
Sẽ cố để cho ng mẹ sẽ dc mỉm cười khi nghĩ về ta) x2