Bài Hát: 3 Phút 30 Giây (Remix) - LiL Knight
Đã 5 năm rồi,
Tôi không biết là năm 2005 tôi đã làm thế nào,
Nhưng liệu một lần nữa tôi có thể thăng hoa được hay ko?
Tất cả sẽ được biết sau hơn 3 phút nữa.
Đã đến lúc chẳng cần viết lời cho một bài hát,
Vì nó sẽ thật sự vô nghĩa.
Bạn đã mất quá nhiều thời gian để cầm cây bút,
Và có lẽ nên thay vào dó một chút cảm xúc thật của mình,
Vì sẽ chẳng có gì là hoàn hảo và trọn vẹn.
Chính tôi, tôi cũng đã từng làm như vậy.
Ai cũng muốn làm người hùng.
Trong tư tưởng có một cái đích để vươn tới.
Tôi đang rap mà không cần vần điệu,
Vì đây là suy nghĩ của tôi,
Không phải gò ép nó trong một khuôn khổ nào hết.
6 năm cho một chỗ đứng,
Vững vàng khi được tung hô,
Và lung lay cũng chính vì những lời tán dương đó.
Âm nhạc cũng đã mất dần đi bản chât,
Mất dần đi màu sắc vì sự đố kị.
Nhưng sẽ chẳng vấn đề gì,
Vì tôi đang viết một bài hát sẽ được tôi nghe sau vài thập kỉ.
Nhật kí của tôi đấy,
Bộc bạch những gì thật nhất trong con người tôi thấy.
Chẳng quá hào nhoáng,
Nó cũng chẳng thoáng qua,
Vì nó là những gì mà tôi đã được trải nghiệm.
Hít thở không khí là một ngày đôi mắt được mở,
Trái tim được đập và đầu óc được cảm nhận.
Cảm giác đang diễn ra nơi không gian tôi đang tồn tại,
Là đi lòng vòng trong phòng đối mặt với những chiếc gương.
Đọc tất cả mọi suy nghĩ có thể lóe lên trong đầu.
Không quan tâm đến thế giới bên ngoài.
Toàn những sự giả dối.
Lờ đi những cuộc gọi,
Bỏ mặc đi những tiếng chuông,
Tiếp xúc với một ai đó.
Các bạn đã chỉ trích nhạc của tôi,
Khi chính cái miệng của các bạn vẫn hàng ngày sử dụng những câu nói đó,
Khi bạn ghét một ai đó,
bực tức một chuyện gì đó.
Tôi không quan tâm !
Tôi không đứng trên một tầm cao nào hết.
Chỉ là tầng 13 của một tòa chung cư.
Tiến đến gần lan can đứng trên đó,
Đối diện với những khoảng không trống xa.
Đến những nơi mà tôi có thể nhìn thấy.
Bắt đầu nghĩ về những điều tồi tệ nhất,
Tìm ra lí do.
Đôi giày nhích lên,
Đứng trên không trung, 1/2 sức nặng cơ thể,
Ranh giới của sự sống và cái chết.
Những thước phim dường như đang quay chậm lại.
Tôi đang đo nhịp tim của mình bằng những gì sâu lắng nhất trong lòng.
Nhảy xuống đó hay trở về chính căn phòng?
Có thể chỉ là thời khắc trong chốc lát.
Bạn có thể chiến thắng trong mọi cuộc chơi.
Bạn giỏi, bạn hãnh diện vì nó.
Còn tôi cảm thấy mình thua cuộc,
Vì tôi chưa bao giờ chiến thắng được bản thân mình.
Muốn rũ bỏ một cái bóng quá lớn,
Để có thể trở về một người bình thường,
Sống một cuộc sống bình thường,
Yêu một người giản đơn.
Đôi khi nỗi sợ hãi đến vào mỗi đêm trước khi ngủ,
Và thời điểm đón chào một ngày mới.
Sợ nghe những âm thanh,
Sợ nghe những nhịp đập,
Sợ mất đi cảm xúc.
Cái cách mà tôi đang cố tìm lại chính mình,
Đã đánh đổi quá nhiều thứ.
Tôi chợt chạnh lòng suy nghĩ về những gì đã qua.
Bao năm nhìn lại,
Chẳng vật chất xa hoa phù phiếm,
Mãi theo đuổi những giấc mơ tìm kiếm.
Ra một hướng đi mới,
Khao khát vươn tới những ước mơ,
Những gì mà tôi hằng theo đuổi.
Dù biết rằng mọi thứ rồi cũng trở về hư không,
Và không một lối thoát.
Chỉ cần một khoảng không bình lặng để suy nghĩ.
Nơi tôi đang đứng,
Nghĩ về những gì đã quá cũ kĩ,
Tìm về những gì thật giản dị,
Xa rời ánh hào quang sân khấu,
Tồn tại nơi thế giới ảo,
Người đến, người đi,
Lụi tàn cảm xúc về đâu.
Thôi đành viết hêt tàn dư còn đọng lại,
Để rồi một ngày nào đó chợt nghe lại nó,
Sẽ nở một nụ cười trên môi,
Vì hiện tại này sẽ mãi là những kỉ niệm,
Được lưu lại trong một thời khắc,
Mà tôi còn giữ được cho mình.
Những quãng thời gian đẹp nhất mà tôi đã từng nếm trải.
LK, 20 giờ 25 ngày mùng 6 tháng 6 năm 2010.
I'm coming back !