Phía sau những toà nhà là chiều tạ anh dư năng dừng buông,
mệt mỏi cứ bổ vây niềm đau này nhấn lên vặn lần buông.
Là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh lớn tiếng
khi mà ta cãi vã kết thúc chuyện tình yêu của hai ta.
Khi mà ta vẫn còn yêu,
sợ vàng người thì ta vẫn tìm thấy lúc trở lại là
người dưng đối phương cứ như biến mất tàn hình vậy.
Cảm xúc khi chia tay với anh là nụ cười sự mất mất,
đối với em là nước mắt của sự tự do ta từng bị thất lạc.
Suy chụp cùng thì.
Anh là người tuyệt nhất mà cả đời này anh được tặng,
còn anh chỉ là hành phạt tệ nhất mà em chẳng may là người buộc nhận.
Anh tưởng tư rằng công ty tình mình như đêm trôi nhanh,
mọi chuyện của ta cứ tưởng vừa vặn trên môi,
anh luôn có nụ cười ngoài ra chỉ có thêm môi anh.
Nhưng giờ nụ cười đi kèm với nước mắt
khi là chia tay dành cho người trước mặt,
và anh biết buông tay là tốt nhất cho đôi ta.
Những cơn đau về trong tim đôi mình
ấm em những cảm xúc như muôn vô tình,
ôm giấc mơ lặng yên đợi chờ,
đợi chờ hình bóng của em khuất xa.
Nỗi đau khi còn lại trong cơn mơ hồ
ấm em những cảm xúc như muôn vô tình,
ôm giấc mơ lặng yên,
hình bóng của em khuất xa.
Từng ngày từng ngày đợi chờ bóng em,
từng ngày từng ngày nỗi đau như kéo dài thêm,
mãi mãi là mất nhau,
mãi mãi là bao lâu.
Những cơn đau về trong tim đôi mình
ấm em những cảm xúc như muôn vô tình,
ôm giấc mơ lặng yên đợi chờ,
đợi chờ hình bóng của em khuất xa.
Nỗi đau khi còn lại trong cơn mơ hồ
ấm em những cảm xúc như muôn vô tình,
ôm giấc mơ lặng yên,
hình bóng của em khuất xa.
Yeah...
Tính thở dài là tận cùng của sự chán nản,
ấn sâu sao cũng được là tương lai của sự vỡ tan,
sự chia ly dù không muốn nhưng ta không thể phản kháng,
chỉ là có chút tiếc nuối vì duyên tình mình kết thúc lỡ làng.