Đêmdần muộnChỉ có đôi ta đứng đây hơi buồnNhớ mấy niềm suy tư vừa ngày hôm quaVừa đây,ngã xaDưới mùa taVẫn mê lặng thầm giữa anh chưa taVẫn đôi nhớ mình mang kí ức bên emBây giờ đang ở một nơi xaChỉ cần bên nhau như những ngày ấyEm sẽ cùng em đi hẹn tặng ngàyĐể trong cơn mơ anh chẳng tìm thấyĐể anh bà vợ mấy phút nơi đâyTình yêu khi xưa đôi ta buồn vỡTrong khó chịu mưa hai đứa chia tayChỉ cần cho em được thêm một chútCho em được gần bên emXin lỗi vì những buộc ngụy thoại đã làm phiền em với nỗi ghêChơi gặp phố hình thân,tiền quân châu trăng chạp lúc giữa khuyaTất nhiên thì anh cũng như họ,chọn buông bỏ để em thấy yên bìnhCòn đi phố anh thì lại thầm trách mọi thứ sai gộn với duyên tình emLúc bình quân như trời vừa thở,mưa tháng 7 là cơn bụt dạo dàiĐể cả tình yêu mà anh lờ mất thẳngAi cũng từng đem phải cảm giác trống trải trong lòng mìnhNhư anh cũng từng đau khổ vì họ rồi lại dứt chắn bao đêm quaNếu ta có dịp ngồi lại thì anh xin phép kể cho em ngheBình yên của anh thì cũng giống như họ là có emRồi phía sau xe là buộc phải cố nìm lặp được hết những thứ trước kia đã xa mìnhLà em hoài nổ hay là anh bây giờ cô đơn đứng trước cả bátHoàng hôn tháng bảy chưa bao giờ chiếc chết trái tim buồn hay đã củ mệtBầu trời đêm nay lại có mưa tơi qua một ấu cửa đã phủ đènCũng*** khẳng định và nhớ em vẫn không giêm đêmNhưng sau tất cả thì chỉ có anh và một mình yêu emChỉ cần biết nhau như những ngày ấyAnh sẽ cùng em đi hết tháng ngàyĐể sau cơn mơ anh chẳng tìm thấyĐể anh bờ vỡ mấy phút đằng đâyTình yêu khi xưa đôi ta hồn thóiTrong môi trường vừa ai đưa chia tayChỉ cần cho anh được thêm một chútCho anh được gần bên emĐêm trời đôngSao,sao vẫn là sau khi ta kêu rồiSau khi lời đầy vào găng cho biết