Ru êm bao bài ca em viết ra
Rồi màn mưa sẽ xoá nhoà
Vì đâu khiến em nặng tình đến vậy?
Đã quá nhiều lần em phải cố quên
Rồi ai đó chợt nhắc tên
Những vết nứt vô hình lại hiện lên
Ngày dần tàn về phía sau, ai cất bước đi mau
Cũng chỉ là vài vết thương, như gương vỡ lại lành
Nhưng anh biết không, những vết xước đôi khi sẽ tồn tại mãi
Tình nhẹ rồi tình thoáng qua, đưa đôi mắt xa lạ
Giọt nước tràn li, cũng sẽ dần vơi đi
Còn lòng ai cứ hoài não nề
Bình yên đã không thể cập bến
Sóng cuốn trọn màn đêm vỗ về chính tâm hồn tưởng chừng như đã chết
Mình ngơ ngác giữa đời ngược gió
Ôm hết tâm tư ngày đó
Thả vào trời biết đâu người sẽ thấy được
Qua 12h đêm, em cùng ai cầm tay và trao người
Trên đường lê hồng phong, overnite và say nằm bên lề
Trong người anh là men, khi mà mang niềm đau nhiều thêm
Gâm thật sâu niềm đau vào tim và xem ngày qua tựa như là phim
Từng phút giây, anh bước đi như tìm về
Dừng trước khi, em có ai đang chuyện trò
Từng thấy em, ngày hôm qua như càng gần
Ghé vào tai, ôm vào lòng, biết là sai, nhưng mà giờ
Ngưng kẻ mắt, ngưng đánh phấn và son môi
Sưng cả mắt, em đã khóc nhiều hơn xưa
Từng âu yếm, trong chốc lát thành hư vô
Từng nỗi đau trong quá khứ
Là chính em ngày hôm nay
Anh biết em thường thường bất an, mỗi khi không ai kề bên
Anh biết em thường thức khuya, hễ khi đông đang về đêm
Em muốn khi mình thức giấc, sẽ được nằm trong lòng ai
Được ai ôm trong vòng tay, sau 1 ngày dài ngoài kia
Có phải là vì cô ta mà chuyện mình đến đường này
Nhìn lại dòng thư cuối ngày nào anh mới tỏ bày
Ngờ một đời này bên nhau nhưng không bao lâu
Bỏ quên nhau trong đôi ba câu
Ta đã từng đậm sâu
Giọt buồn nâng khóe môi
Cho ai và cho tôi
Mình đã thấu những gì ngoài niềm đau...
Bình yên đã không thể cập bến
Sóng cuốn trọn màn đêm vỗ về chính tâm hồn tưởng chừng như đã chết
Mình ngơ ngác giữa đời ngược gió
Ôm hết tâm tư ngày đó
Thả vào trời biết đâu người sẽ thấy được