*2 năm, em như một cơn gió cuốn nắng đi xaKhi đông còn chưa qua, em đã rời xa ta2 năm, đôi tay ngày nào níu vốn vỡ hôm quaThôi bây giờ buông ra, khâu va lại tim taVẫn đó, chú đâm áp ngày bên emSao ta không gặp thêm một lần để lòng không quênAnh sẽ nói những điều em chẳng bao giờ có thểCó thể quên được em khócChẳng thể nào yêu anh, vì em đã tồn sâu trong tâm trí anhEm ở đâu khi anh say, sao không ở lại nụt hôm nayHơi ấm đau còn trên bàn tay, em bước đi rượt đôi mì cayEm buông lời khi anh còn say đắm, 2 năm qua con tim này cay đắngCơn đông về, bàn tay không ai nắm, 2 năm rồi ta muôn chẳng ai chămAnh vẫn mơ, vẫn mơ người ta về, bao lâu thể trông anh như gãiLuôn chờ mong từng câu mình đã thề, anh tự trách mình đã chẳng bảo vệVòng tróc giờ đã tô sơn, đôi hàng lệ giờ đã khô hơnLeave me, đau buồn, khùng à, no timeVẫn đó, chút ấm áp ngày bên emSao ta không gặp thêm một lần để lòng không quênAnh sẽ nói những điều em chẳng bao giờ có thểCó thể quên được em khócChẳng thể nào yêu ai vì em đã còn sâu trong tâm trí anh