Lạc loài giữa bóng đêm chỉ mình ta
Một đoạn văn cứ thế em phải tả
2h40 sáng ta có thể nào nói ra
Because I don’t know you love me
I don’t know you miss me
Có những từ bí mật
Sao cứ thế mà giấu ta
Đêm hôm qua vẫn vậy
Em cứ thế mà viết ra
Vì trong màn đêm đã cũ
Em chẳng bao giờ nói ra
Because I know you love me
I know you miss me
Đóng cửa rồi tắt đèn, nơi nỗi buồn cứ thế lại thôi
Có những điều bí mật, em cắn thật chặt giữ nó trên đầu môi
Nhắc thật buồn khi những lời khinh miệt, họ nhìn em qua nơi song sắt
Khi tuổi đời em mong, cuộc sống em mong giấu được những nơi con mắt
Dường như chẳng ai quan tâm đến, nơi cánh cửa và những chiếc đèn
Một đứa con gánh nặng trên vai, khi cảnh tượng cứ nhớ rồi lại quên
Nơi mà em đã từng sinh ra, tạo ra bao nhiêu điều nhục nhã
Có người em yêu nhất, là thằng bé và một người cha
Đặt đứa con trên giường em muốn tự sát, em nhớ cảnh tượng đêm qua nó vẫn còn chưa sáng
Em hận nhất người đàn ông, khi em đang bụng dạ mang
Chẳng một lời từ biệt, bỏ em đi được trong vài tháng
Lạc loài giữa bóng đêm chỉ mình ta
Một đoạn văn cứ thế em phải tả
2h40 sáng ta có thể nào nói ra
Because I don’t know you love me
I don’t know you miss me
Có những từ bí mật
Sao cứ thế mà giấu ta
Đêm hôm qua vẫn vậy
Em cứ thế mà viết ra
Vì trong màn đêm đã cũ
Em chẳng bh nói ra
Because I know you love me
I know you miss me
Váy ngắn và macara, đường cong gợi cảm hơn cả diva
Đồ hiệu luôn đặt trên người, những vị khách đến không còn xa lạ
Tình yêu vốn là xa xỉ, vì em biết nghề này mang thị phi
Mang lòng yêu, nhưng em sợ, khi tình dục em là chi phí
Vì, em biết là cô gái, trong truyện Kiều mà ai cũng nghe
cuộc sống đâu như mong muốn khi em bước chân vào ngã rẽ
Những cuộc gọi điện bây giờ đã ngắt, khi lời từ biệt được vang tai
Và chắc những lời miệt thị em hiểu mình thực sự mình là ai
Xăm lên mình hoa hồng thiếu đi một cánh
Em *** đánh đổi cuộc sống của mình qua những song sắt
Em chẳng hận hay ghét anh vì mọi thứ đã qua
Đàn ông yêu được Đờ, là một điều không chắc
Lạc loài giữa bóng đêm chỉ mình ta
Một đoạn văn cứ thế em phải tả
2h40 sáng ta có thể nào nói ra
Because I don’t know you love me
I don’t know you miss me
Có những từ bí mật
Sao cứ thế mà giấu ta
Đêm hôm qua vẫn vậy
Em cứ thế mà viết ra
Vì trong màn đêm đã cũ
Em chẳng bh nói ra
Because I know you love me
know you miss me