Nơi đâu cho em sự yên lành
Anh không biết
Địa lý vốn không phải chuyên ngành
Lời biệt ly em thả như viên gạch
Còn với anh á
Nó nặng như thiên thạch
Em đã có một giáng sinh an lành
Bữa tối sang chảnh túi hermès ăn ảnh
Hoodie stussy con tim anh tan tành
(Haha)
Trăm mảnh
Thời gian sẽ trả lời
Nhưng đáp án liệu có phải chính xác vì anh cũng từng nghĩ rằng em là cả đời
Bảo bình tháng 2 như đại dương nhưng biển động sóng xô em đừng mong được thả mồi
Tình yêu này là tự tay em giết và giờ chính anh phải chôn nó sau quả đồi
Xuống sâu một quả đồi
Tức giận uất hận cũng chỉ vì từng thương em thôi
Mùi hương còn vương trên môi
Bướng bỉnh khi đi cùng huynh đệ nhưng đôi khi chỉ mong là nàng chưa quên tôi
Gió lạnh cùng sương đêm rơi
Anh cũng chỉ như em thôi
Ngẩng lên giữa trời đêm Hà Nội Anh tiếc những kỉ niệm xưa em oi..!
Từng dòng kỉ niệm vụt qua như thước phim mà anh không thể nào ngăn lại
Anh đang sống, hay chỉ là tồn tại khi nằm bên hằng đêm mà vẫn bị nỗi buồn bắt bài
I just wanna runaway khi bề trên chỉ lặng im sau mỗi lần đáp lại
Chúc cho em những ngày tháng dịu êm, để anh chịu quên đi việc số phận an bài
Cho đi nỗi đau anh biết nhận về nỗi đau
Vội vàng bình thản chẳng phải nghĩ
Rồi sai lầm khi vun đắp tình cảm bằng hoài nghi
Qua bao lâu, liệu rằng em vẫn vậy ?
Chỉ là không thể lấp đầy, từ cái ngày anh phải đi
Phố không em giờ là phố không người
Vốn không em nên là phố không cười
Nơi mình gặp khi ngày đó sang thu
Nay hoang vu ngay ở chốn đông người
Trong cuộc đời khó để nói lời từ biệt khi biết rằng tình cảm đôi ta vẫn đong đầy
Nhưng một khi con tim đã rạn nứt thì đành chúc em hạnh phúc, anh mong vậy