Nhạc sĩ: Thành Sơn | Lời: Thành Sơn
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Một ngày vào thương,
sương trắng phù sang nghỉ ngủ,
Cây lá mù mòn yên bình,
chạy lòng thôn ước trong tim.
Chợt nhớ xa xăm,
một thời uyên ương đầm ấm,
Tình yêu ngọt đắng trên môi gầy,
Kỷ niệm ngày xưa còn đây.
Một mình chiều nay,
con phố buồn hiu lạnh lùng,
Chân bước tư ông như ngợp nhìn,
một vài giây phút bông khôn.
Hình bóng thân quen, chập chân đâu đây tìm đến,
Đường xưa năm đó nghe mong chờ,
gót buồn ngày tháng vơ vơ.
Lời ái nan, xót xa tình cho tình yêu lỗi lầm,
Một người ân ai hẹn ước trăm năm,
Giọt nước mắt nhòa xuống khóc cho nhân tình nào thấu,
Biết đến bao giờ còn chông thấy nhau.
Chiều nay về đây, con phố buồn hiu gục đầu,
Ai đứng thợ than đù sầu,
ngỡ buồn cánh có bôi đầu.
Vài cánh lá rơi,
đường dài hôn hút dòng lối,
Lặng lẽ từng bước chân không hôn,
Trả lại ngày tháng cô đơn.
Một ngày vào thu,
sương trắng phô sáng nghịch mùa,
Cây lá ngùa ngón đìm lìm,
Chạnh lòng thốt thức trong tim,
Chợt nhớ xa xăm, một hơi huyên ương đầm ơn.
Tình yêu ngọt đắng trên môi đời,
Kỷ niệm ngày xưa còn đầy,
Một mình chiều nay,
con phố buồn hiu lạnh lùng,
Trên bước tường như ngập ngừng,
một vài giây bút bơm khuâng.
Hình bóng chân hoen, trợt chân đâu đây tìm đến,
Đường xưa năm đó nghe mong chờ,
gót buồn ngày tháng hơ vơ.
Lời án mang xót xa kiếp, cho tình yêu lỗi lòng,
Một hơi ân ai hẹn ước trăm năm,
Giọt nước mắt nhòa xuống khóc cho nhân tình nào thấu,
Biến đến bao giờ còn trông thấy nhau.
Chiều nay về đây, con phố buồn hiu gục đầu,
Ai đứng thờ tha thù sầu,
người buồn cạnh có đi đâu.
Vài cánh lá rơi,
đường dài hôn hôn sông lối,
Lặng lẽ từng bước chân không hôn,
trả lại ngày tháng cô đơn.
Vài cánh lá rơi,
đường dài hôn hôn sông lối,
Lặng lẽ từng bước chân không hôn,
trả lại ngày tháng cô đơn.