Intro:
Lần đầu ta rơi nước mắt mình là vì ai
Lần đầu ta lỡ mắc phải những lựa chọn sai
Lần đầu vấp ngã xước hết cả lòng bàn tay
Dù biết phía trước là sỏi đá nhưng chân không mang giày
Verse 1:
Những giọt nước mắt lúc chào đời ta đã tự mình khóc vì bản thân
Ta gào thét lấy hơi từng nhịp thở khi tay bác sĩ đang cầm cổ chân
Càng lớn càng tự mình làm khổ thân, nhưng lại ngước lên trách móc ông trời
Vì một vài câu chuyện đã xảy ra lúc đấy ta cứ tưởng mạng mình đã xong đời
Có những lần đầu gặp gỡ, bên ngoài mặt thì niềm nở
Bên trong là đáy vực sâu linh hồn ta chỉ là con thuyền nhỏ
Bản chất của con người chẳng ai điên
Cũng chẳng ai muốn mình làm người xấu
Quá khứ của kẻ phản diện nào cũng bắt đầu từ một vài lần lầm lỡ
Pre-chorus:
Ai cũng sẽ có những lần đầu
Đôi khi sẽ nếm vài lần đau
Đôi khi sẽ có phép nhiệm màu
Khi đi qua những vết hằn sâu
Chorus:
Vì lần đầu tiên ta 20, cuộc đời chưa khi yên vui
Và nhiều đêm ta thức trắng vì còn nhiều thứ phải lo lắng
Cho chính mình, cho gia đình, cho những người ta xem là tất cả
Vì lần đầu tiên ta 20, là lúc ta nhận ra
Sẽ chẳng ai chờ ta giữa phố đông người qua
Sau ánh đèn, sau tấm màn, sau chiếc mặt nạ nụ cười
Cuộc đời ta bước sang trang
Verse 2:
Để được replay cuộc đời
Về những phút giây tuyệt vời
Về những việc mình từng trải
Đã đến lúc con tim phải dừng lại
Nhưng việc đó là thuộc về đoạn kết, còn vở kịch cuộc đời vẫn plays mà
Nếu dễ dàng nghĩ đến việc chọn chết, thì đĩa nhạc này vẫn cứ xoay và
Khi vở kịch này hạ màn chắc gì có tiếng vỗ tay
Có chắc là sẽ có nước mắt nếu bi kịch cứa đúng chỗ hay
Nếu đây là vở kịch hài liệu tiếng cười có còn hoài
Nhưng cái tên được nhớ đến, chắc chắn là đã từng tồn tại
Bridge:
Nên ta không thể sống như đã chết
Sống như tên khờ
Sống trong kẻ khác, đến khi ta lu mờ
Đóng vai kẻ ác nếu thế gian giết tên khờ
Sống như lần đầu ta được sống trong giấc mơ
Chorus:
Vì lần đầu tiên ta 20, cuộc đời chưa khi yên vui
Và nhiều đêm ta thức trắng vì còn nhiều thứ phải lo lắng
Cho chính mình, cho gia đình, cho những người ta xem là tất cả
Vì lần đầu tiên ta 20, là lúc ta nhận ra
Sẽ chẳng ai chờ ta giữa phố đông người qua
Sau ánh đèn, sau tấm màn, sau chiếc mặt nạ nụ cười
Cuộc đời ta bước sang trang