♪ Hai giờ sáng và anh còn thức, anh lại chờ Anh lại đợi đợi em đi chơi tới quên giờ giấc Em lại vứt máy lại chúc rằng anh ngủ ngon không cần thức Anh giữ em ở lại bên mình vì sợ có được rồi anh lấy mất Chẳng còn biết phải nói sao Dù em biết em nói sao Càng nói chỉ càng nhoi đau Thôi thì anh quyết định sẽ không lên tiếng dù một lời nào Dù một lời nào Anh biết là ở ngoài kia cam giỏ vẫn mời chào Anh cũng đã từng trải qua, năm 16 tuổi hồng thơ Em biết phản bội một người là làm con tim họ ngừng thở Nhưng mà không, nhưng mà không em vẫn sẽ làm như thế Nhưng, nhưng mà không em vẫn sẽ làm như vậy Nhưng, nhưng mà không em vẫn sẽ làm anh đau nhoi Nhưng, nhưng tại sao anh vẫn luôn luôn tin cậy Nhưng tại sao anh không thể tha đuối cho em thêm một lần nữa Đúng anh là rơm không thể nào mà gần lửa Rồi những tổn thương trong tim cần sửa Anh nghĩ cần buông tay để không trái thêm lỗi lầm nữa Em thì không thể nào mà biết anh như bị xé xác Máu trong tim tuôn ra anh nghe thấy tiếng thằng đó như hai người yêu thương ha Anh chẳng thể nào bình tĩnh cứ tưởng là mình buồn bá Thật ra cảm giác tức giận muốn cầu xin em buông tha Anh chẳng biết vì anh bị rối Anh càng không thể giải quyết tất cả cảm xúc này qua lời nói Dù em có cố giải thích tất cả cũng chỉ toàn là dối Anh đem nó lên bài nhạc mà quên hồi nãy là trời còn tối Hồi nãy là trời còn tối Gần ba chục cuộc quay nhớ, nhưng mà em không buồn trả lời Thân xác anh thì đang ra rời, em thì vẫn vui trời đã đời Anh không giữ tình cảm này nữa vì anh đã thua cả rồi Chẳng hiểu sao mà mực màu trắng Anh đã trải qua được ba cuộc tình nhưng toàn ngập tràn vì đắng Em giống như là chim trắng, em thuộc về nơi mây trời Nhưng anh lại lòng sắc nên đành phải để em bay rồi Anh thà làm đâu thể sát, không muốn đau tâm hồn Anh không thể để những lời nói đó làm cho nhau căm hờn Anh không biết làm thế nào, anh chỉ đem lên cảm xúc Trái tim từ một màu đỏ chuyển sang một màu trắng *