Một ngày khác đã đến hôm nayCăng phòng anh cô đơn chẳng còn chút nắngSau ô cửa ra mình trong những tiếng mơ hồAnh nghe lời em thoáng quaNghe thời gian đứng yên yên mìnhNhìn mọi thứ trong vắng mong lungXung quanh tường cao nên anh nhìn sao chẳng thấyEm ơi mình xa bao lâu rồi đã trôi đi,đôi mi của em đã khổ,con tim của anh tan vỡTức tắc tức tắc,đời nhắc anh nhớ không gì là biết chắcĐiếu thuốc trên tay anh xích vật,thân phận ta trao cho nhau phải viết ngoạnAnh biết tình yêu là thứ có tồn tại nhưng mất cả đời nhiều người chưa biết màĐể tất cả những gì vẫn còn lại là chút kỷ niệm căn phòng và tiếng cút tắcVà tiếng cút tắt,tâm trí anh là cổ mấy thời gianCổ học anh không quen để thốt ra lời thanTâm sự anh chất đóng dành *** để đợi bánNhảy vào bao lâu cho một người thì mới đángEm ơi, luật chơi của em không cộc bằngAnh đã vượt qua bao nhiêu bàn vẫn không thắngAnh viết về em qua từng bài hát họ vẫn không hề biết em là aiÍt kỹ là khi anh phải nhận nỗi ám ảnh cho cả haiĐôi khi anh nghĩ có khi nào bị hành độngHay chỉ một lời nói vô tình nào đó anh đã saiNhiều người khuyên anh không nên giữ nó mãi mãiAnh hoàn toàn đồng ý không phải cãiƯớc gì họ có thể nói choNhững tiếng nói to bên trong đầu anh lại nhảyIm như chưa từng điCũng như chưa từng đếnAnh không muốn nhớ nhưng vẫn còn chưa muốn quênChỉ sợ nếu quên thì sẽ chẳng còn lại gìMột ngày hấp đã đến hôm nayCăng phòng anh cô đơn chẳng còn chuột nắngSau ô cửa ra mình trong những tiếng mơ hồnAnh nghe lời em thoáng quaNghe thời gian đứng yên yên mìnhNhìn mọi thứ trong vắng mông lungxung quanh tường cao nên anh nhìn sao chẳng thấyem ơi mình xa bao lâu rồi đã trôi điđôi mi của em đã khôcon tim của anh tan vỡbóng tối khiến anh không tìm được lốicó những tiếng yêu thương thèm được nóinếu biết trước anh không thể dừng lạiThì anh cũng đã chẳng biếtAnh còn không nhớ ngày cuối cùng trời nắng hay mưaBên nhau hôm đó mình có nắm tay chưaNếu chưa cho anh xin của em thêm chỉ một ngày nữaĐể anh yên tâm rồi bỏ em không một chút dây dưaAnh không biết trước chuyện hôm nay em ơi xa là không gầnChắc em không đợi còn chân anh bị bóng gân để xa vềThành phố trên lưng anh lặng lắm anh yêu em được hai nămGiờ anh bệnh thì ai thấmChắc đơn giản phần của anh là sai lầmDù cho sâu trong thâm tâm anh nghĩ mình lâu hơn trăm nămNhững thứ anh tặng em xin em đừng buổi bậmVì mình cũ kỹ được rồi nhiều vàng *** xa xăm Anh đã khóc,cười,khô cả nước mắt Nhưng thực tế,chia tay nhau là bước ngoặtĐể mình hoàn thành trọn vẹn lý do sống trên đờiDù những thứ mình mong đợi không được bên nhauBóng tối khiến anh không tìm được lốiCó những tiếng yêu thương thèm được nóiNếu biết trước anh không thể dừng lạiThì anh cũng đã chẳng đi