Bao nhiêu buồn, bao nhiêu vui, bao nhiêu giận, bao nhiêu hờn... Đành gói gém tất cả vào lòng để em đi về nơi xa đó...
bao nhiêu câu chuyện mình làm nhau buồn, nhưng mà ta cũng đã có...
khoảng thời gian được bên nhau... nhớ luôn trân trọng như ngày đầu...
anh ko giỏi môn văn, cũng ko biết nói năng, chỉ còn món quà này để khi em đi em mang theo...
để khi ta nhớ đến nhau hãy nhìn chiếc nhẫn mình đang đeo..
anh mặc kệ miệng đời dù người ta nói có ra sao...
hạnh phúc là của mình, tình yêu cũng của trái tim mình, họ đâu có cho mình đồng nào...
ở nơi xa xăm đó, em hãy luôn nhớ có 1 người vẫn đứng chờ...
dù có xa nhau ta vẫn vun đắp cho tình yêu này ko phải đổ vỡ...
Trên da thịt lúc nào cũng thấm mùi hương nhau...
1 nơi nào đó trong suy nghĩ, lúc nào cũng là của nhau...
là tri âm là bạn đời, là 1 lời đôi bồ câu cùng bay về trời...
nếu như ko có em, anh đã ko trưởng thành...
và nếu như ngày hôm qua, mình ko có cảnh hẹn hò ko giống những người khác...
thì có lẻ đã ko tồn tại đến hôm nay...
bởi vì dể đến thì cũng dể đi, mình trân trọng khoảnh khắc đó, bởi vì 2 ta trân trọng nó cùng với cơn gió giây phút đó nên ko thể nào xa nhau phải ko em...
ko có em đêm vắng trong màn đêm...
anh vẫn luôn nhìn những hình hàng ngày vẫn khóc vẫn gọi tên...
và cơn gió đầu mùa thu... ngày nào vẫn bên nhau ngủ...
nhưng giờ đây còn 1 mình, anh ko cảm thấy trống vắng bởi vì anh biết lúc nào trong tâm trí cũng luo^n có 2 bóng hình...
ngày hôm qua đó... vẫn là anh thôi...
và ngày mai đó... cũng vẫn là anh thôi...
anh ko thay đổi đâu em iu... anh biết sau khi em nghe bài hát này có lẻ em sẻ hiểu...
anh đã lớn hơn rất nhiều... anh ko còn muốn bộc lộ phô trương cho người khác, họ phải thấy rằng mình có cái này và có cái kia...
Dù bao người đến hay bao người đi, cái tên của em cũng chỉ như vậy mà thôi...
Cũng chỉ nằm trong tim anh, vẫn nguyên vẹn ở đó ko hề cho ai trót lưỡi đầu môi...
Và cuộc sống thay đổi từng ngày, anh biết...
mọi thứ xung quanh tụi mình thay đổi từng ngày, anh cũng biết..
Dẫu biết nói trước là ko được .... nhưng mà anh chắc 1 điều rằng... trong lòng anh sẻ ko bao giờ thay đổi nửa...
Hôm nay trời đang mưa... khung cửa sổ... ko bóng người lại càng thưa...
Anh chán những con đàn bà chỉ đến những lúc anh vui...
Anh nhớ 1 con đàn bà luôn ở bên anh những lúc anh tũi...
Nấu cơm nấu canh cho anh ăn... luôn ở bên anh những ngày tháng cay đắng...
Những ngày tháng tay trắng... trong túi ko còn 1 đồng ăn...
Chia sẻ cùng anh những niềm vui nỗi buồn dù chỉ là nhỏ nhắn...
Đó là ai? Cũng chỉ là em thôi...
Cũng chỉ là em ở bên anh suốt bao đêm trôi...
Đi qua những ngày nắng anh lại thấy vắng những ngày mưa...
Mưa buồn ướt lạnh gợi lại kỉ niệm đôi mình những ngày chiều trưa...
Có lẻ cơn mưa là nơi mình gặp nhau.....
Là nơi mình hẹn hò... là nơi chính mình bắt đầu biết tên nhau...
Là nơi bắt đầu biết giận, biết hờn, biết dỗi cũng chính là trời mưa...
Nha trang 11 – 9 4h 20’ chiều vẫn đang mưa...
Vẫn đang to và lại tiếp tục to hơn nữa...
Anh nhớ em !....
Ở nơi xa đó...lúc nào nghe bài hát này...là em phải bie’t đc rằng... lúc nào ta cũng có trong lòng nhau...