1. Vào thời điểm đó không có chiến tranh thì giờ đôi ta đã khác
Anh và em sẽ yêu lấy nhau
Bên nhau đến khi răng lông đầu bạc
Anh là người chồng tốt, khoác lên mình bộ vest lịch lãm
Cởi bỏ quân phục khỏi con người anh
Tim anh là em không phải quân hàm
Em là cô dâu cưới, trang nhật ký tô thêm màu rồi
Ta sẽ đi xa thật xa, bầu trời dẫu tối, vẫn bên nhau thôi
Vì chiến tranh bạo tàn xảy ra, nên chúng ta quá nhiều mất mát
Bản nhạc tango ngày đó sẽ khiến đôi ta yên bình trong một hoàn cảnh khác
Kỷ niệm giờ là (tri giác) 2 thập kỷ đã bị thất lạc
Hai con người đó vẫn mong cùng nhau trở về lần đầu từ vạch xuất phát
Hơn hai mươi năm qua em vẫn ngoảng về một góc trong quá khứ
Ngày mà anh lên xa trường không để lại lá thư giã từ
Nếu có cách nào bên anh thì có lẽ em cũng đã thử
Để vỏn vẹn những thứ hoài niệm giờ chỉ bắt đầu bởi từ giá như
Nhiệm vụ là một quân nhân không còn một ai là thân cận
Ngày hôm đó em rất hụt hẫng khi người ta nói anh đã tử trận
Ngày buồn, lệ sầu vương trên mi em
Tình nào, rồi cũng sẽ có giới hạn
Người về, người về với những an nhiên
Người còn, còn sót lại những than phiền
2. Nắm mồ anh đã xanh cỏ dại em còn yêu vì tim em còn
Mong là ta sẽ có chương hai ngày anh quay lại ở trên đường còn
Quyển nhật ký em viết về anh về hoài bão mà ta chưa trọn
Em không cần một ai ngoài anh em không cần một ai đưa đón
Người lính Mỹ khi xa xưa đó em không có gì ngoài những bức thư
Hình ảnh của anh em còn không có hoài niệm cũ đó em vẫn mong chờ
Có lẽ suốt cuộc đời này hai con người có hai nhiệm vụ
Nhiệm vụ của em và nhớ về anh nhiệm vụ của anh là ngủ thiên thu
Người đàn ông có chí tiến thủ, tại sao anh lại ra đi
Khi cả thế giới không còn chiến tranh
Khi cả thế giới có sự hòa bình
Em vẫn không quên được anh
Em Vẫn nhớ khi hai ta hòa mình
Em thả mình vào áng mây xanh
Khi nhìn lên đó em lại thấy anh
Bản nhạc Tango ngày đó cũng sẽ có những nốt thăng trầm
Ngày hôm nay khiến em lặng câm vì ngày giỗ anh ngay ngày trăng rằm
Có lẽ sẽ có đám cưới nếu không có gì để anh gánh vác
Chiến tranh bom đạn và khói anh cược tính mạng như một canh bạc
Ngày buồn, lệ sầu vương trên mi em
Tình nào, rồi cũng sẽ có giới hạn
Người về, người về với những an nhiên
Người còn, còn sót lại những than phiền
3. Khi chiến tranh Việt Mỹ kết thúc
Tờ di chúc cũng có kết cục
Trước khi anh đi ra xa trường
Anh có ghi lại đôi ba vết mực
Dòng chữ nghệch ngoạc anh ghi trên đó
Anh ghi rõ là anh cần em
Hình ảnh đầu tiên khiến em chạnh lòng
Khi anh và em gặp trên cánh đồng
Anh chở em về trên xe thống nhất
Mong ước vài lần đôi ta sống thật
Những phút giây bên nhau ngày đó
Những trái tim hiện đang dày vò
Những bản tình ca ta đang dang dở
Liệu còn một ai để em than thở
Tình yêu đắt đỏ khiến em mang nợ
Kết thúc không hậu trong một ván cờ
Viên đạn bạc mệnh xuyên qua tim anh
Khiến bộ quân phục của anh vấy máu
Ta từng tính chuyện mình lấy nhau
Mà giờ kết thúc mình em thấy đau
Có lẽ thứ ở cạnh em sau cùng, chỉ là bóng hình của anh mà thôi
Ngày tháng năm tôi nhớ về anh vì trong tim tôi có Anh và tôi
Tiếng đàn réo rắc ở trong ngọn lửa, quá nhiều hạnh phúc để em chọn lựa
Em đã gạt qua hết tất cả vì người em yêu giờ không còn nữa