[Ver 1]:
Anh vẫn biết rằng em đã không còn bên anh như ngày xưa
Anh chỉ tiếc anh không thể đưa em đến nơi khi trời còn mưa
Còn đâu cánh hoa ngập màu nắng
Con đường ngày xưa hiu quạnh vắng
Dường như chỉ có riêng em thay đổi còn anh vẫn vậy vẫn đắng
Bao nhiêu lần rồi "làm sao đây" để anh quên em
Nụ hôn phai phôi đành lòng nhường em về một lối
Còn riêng anh đành vậy thôi cứ để thời gian làm anh vấp ngã
Hãy để suy nghĩ nói lên tất cả đừng bắt ai đó phải chọn ta xa
Yêu là như vậy là hạnh phúc nhưng chỉ một lúc
Đến rồi lại đi thử hỏi trong lòng bao nhiêu cảm xúc
Nhưng không gì có thể thay đổi, anh cần em biết một sự thật
Anh vẫn sẽ yêu một mình em thôi mặc dù anh không phải người em cần
Rất hận vì bản thân chưa bao giờ làm đôi mắt em cười
Đôi lần vô tình làm em thấm ướt hai hàng mi rồi lặng đi
Suy nghĩ rồi bật khóc tự đặt câu hỏi bây giờ có còn không?
Hay là chỉ còn lại một quá khứ mà anh không bao giờ mong?
[Hook]:
Phương trời nơi xa đó dẫu khóc anh vẫn mong một người
Tươi cười cứ để cơn gió cuốn " tất cả " về bên anh
Hoa lặng yên trong gió hoa tàn hay héo hoa có lạnh?
Yêu em yêu không khó nhưng không thể giữ em bên cạnh.
[Ver 2]:
Trôi dạt đi về đâu màn đêm chợt có đôi khi
Phương trời không còn nhau còn đâu lối để anh đi
Vì khi yêu trao đi quá nhiều để giờ mới khổ đau hôm nay
Vẫn đọng nơi đây bao tháng ngày dù tất cả giờ đã đổi thay
Vẫy tay chào tạm biệt hãy hứa với anh "em quên đi"
"hạnh phúc" vội quay đi xa nhau "tình cờ" em có tiếc
Liệu rằng nơi đó em có biết từng có một người đã yêu em
Đặt nhẹ cây bút trang giấy viết anh hứa anh chỉ dành cho em
Một vòng tay tha thiết luôn chờ em từng phút giây
Hai nhịp tim còn nhau thì anh sẽ mãi luôn đứng đây
Sẽ mãi mãi mong em hạnh phúc dù biết dòng đời này trái ngang
Là muốn thấy được nụ cười lúc nhật ký cứ để anh nốt trang
Bóng em phải chăng là nốt trầm trên những bài ca anh viết
Không muốn tất cả lặng yên đi rồi mãi mất nhau không lời biệt
Không muốn gọi tên em trong đêm không muốn khóc thêm lần nào nữa
Bước chân em nhẹ bước qua một nữa anh sẽ mãi giữ một lời hứa.
Yêu là như vậy là hạnh phúc nhưng chỉ một lúc
Đến rồi lại đi thử hỏi trong lòng bao nhiêu cảm xúc
Nhưng không gì có thể thay đổi, anh cần em biết một sự thật
Anh vẫn sẽ yêu một mình em thôi mặc dù anh không phải người em cần
Rất hận vì bản thân chưa bao giờ làm đôi mắt em cười
Đôi lần vô đình làm em thấm ướt hai hàng mi rồi lặng đi
Suy nghĩ rồi bật khóc tự đặt câu hỏi bây giờ có còn không?
Hay là chỉ còn lại một quá khứ mà anh không bao giờ mong?