Năm em mười bảy, em đã thương thầm anh lướt bên
Để rồi lòng này ngóng trong bao đêm
Năm em mười bảy, em đã mong cùng anh xanh đôi
Để rồi chạy theo anh mỗi khi tan trường
Và rồi lại nhung nhớ, mong chờ đến lòng này thân thơ mỗi khi anh cười
Vậy mà giờ em chỉ thế xem, nụ cười anh trong lúc bút thôi
Và rồi lại ngu ngơ, nhớ về mỗi thời tuổi xuân đã luôn bên anh
Vậy mà giờ ta đã, ta đã chia đôi
Vậy người cạnh bên em năm mười bảy, giờ ra sao rồi
Còn em nơi đây ôm bao chuyện cũ