Trải từng bước chậm rãi...nhâm nhi con đường Sài Gòn
16 quãng dài ta đang ngẫm lại không biết đã chạm ngõ vàng son?
Lạ lẫm với ánh trăng tròn, không còn xa xăm mảnh trăng non
Đành hỏi ánh trăng của riêng 1 đời người rằng ta có còn là trẻ con
Hah...
Còn không 1 gam màu hồng của cái tuổi khóc nhè khi đến trường
Và cũng còn không những sắc cầu vồng mà con đang bay nhảy trong tưởng tượng
Bước vấp bước té để mở đường
Lần đầu ngỡ ngàng với nhớ thương
Từng là thằng choai choai cũng với những bốc đồng ngày hqa để lại bao tơ vương
Bị chia ra từng mãnh vụn...gói gém sắp xếp lại từ đầu
Ta ngơ ngác như con nai vàng như thể ko biết bắt đầu từ đâu
Cảm thấy bối rối pha thêm niềm vui ta và chính ta khẽ nhìn nhau
Và khẽ cười...ta là thằng con trai tuổi 16
Và rồi ta thấy ko còn là ta ngày xưa đâu...tung tăng một thời...bây giờ là đã 16...
16...cũng đã biết mở rèm vào những buổi sáng chào nắng sớm
Và cũng đủ kiên nhẫn để nhâm nhi café tận hưởng cái vị ngọt và mùi thơm
Có những đêm thức trắng và đã biết thắc mắc tập tành đặt dấu chấm hỏi
Rồi như thể vô tình bầu bạn với nhạc rap để những dấu chấm hỏi dẫn lối
Từng giai điệu nhắc tên...và từng âm bass khẽ nhắc đến
Từng lời ca cất lên...đi vào tim người để khắc tên
Ta sẽ nắm chặt tuổi 16, để đừng vụt bay quá nhanh
Con đường trông dài nhưng ngắn, và cảm nhận từng phút giây mỏng manh
Đời trôi nhanh xuân ko phanh nhịp điệu dồn dập trôi nhanh thoắt
Vội vẽ lại tuổi hồn nhiên của 1 đứa con trai bằng thơ văn
Mang bình yên cho mọi người
Mang hồn nhiên về nụ cười
Mang về yêu thương đã bám bụi
Và ta vẫn *** buồn và *** vui
Thời gian cứ trôi để rồi phai mờ
Những gam màu nỗi dần thanh sơ
Trơ trọi một gam màu nhẹ của 1 tuổi 16 bao dại khờ
Xuân năm nào cũng đến nhưng chỉ có một cái xuân đến một lần
Chỉ có 1 mình ta với “cái xuân bụi bặm” hồn nhiên trên từng bước chân
Đôi khi đặt thêm dấu trầm...
Đề tuổi 16...trôi thật chậm...