Có bao giờ em biết? Anh lang thang trong mộng từng đêm
Gom nhặt kí ức em đánh rơi, kết thành nỗi nhớ êm đềm
Nước mắt anh nay cũng đã cạn, xin ánh mắt dửng dưng của người đừng
Làm đau nhói tim anh nhiều thêm vì sau cùng ta vẫn là người dưng
Em đã nói rằng, dù có cố gắng cũng chỉ như vậy thôi
Dù biết những thứ lúc ấy tôi đặt hết vào em như ván bài không thể đến
Làm gì được khi mà ta chỉ như người dưng thế
Nên anh chỉ biết lặng im từ xa nhìn theo bước chân em đi
Phía xa dần theo bóng ai lặng buông và nước mắt ấy anh cứ ngỡ là mưa
Ánh mắt ấy nay đã không còn như xưa rồi
Chẳng thốt lên thành câu, dù biết tim lại đau
Vậy thế thôi hãy mau quên hết đi như loài hoa thơm kia đang nở
Nay tự dưng héo úa phai màu nhanh
Từng phút anh lại canh dòng nhắn tin từ em đâu thấy
Một lần này thôi xin em, anh đem theo bao nhiêu vấn vương này
Thả vào vòng xoay của mộng từng đêm mà người đâu thấy
Anh vẫn cơ đơn trong từng nhịp thở, đơn độc mỗi bước chân đi
Anh trao em đóa hoa tình ái, chỉ thầm mong em sẽ chân quý
Lặng lẽ cho đi đâu mong chờ đáp lại, sao hoa kia sớm nở lại chóng tàn?
Từng mùa nhớ đi qua, người lại càng tách biệt không gian