Và nếu khoảng cách hai ta cứ càng xa
Thì có lẽ ta nên dừng lại thôi
Hã là hiếm rồi giữ náy niềm đau
Còn hơn nói với nhau không lâu được dọn được mặt
Tình yêu thật sự không có buồn đau
Chỉ là có xứng đáng để chan trọng
Rồi đến rồi đến rồi đến rồi đến rồi đến rồi đến rồi đến rồi
Em yêu anh hết thế, nhiều hơn lời em vẫn nói
Rồi đến một ngày,
tất cả mình yên
Đêm dù rồi vẫn cô đơn, còn riêng em thương ơn là
Có khi năm đã xa xa
Rồi, rồi, rồi, rồi, đến một ngày ta cũng gần xa
Mười buồn nhẹ nhàng đi xa,
rồi nhớ vô kính tâm hồn
Người người về bên anh, yêu đầm sâu hơn
Hòa mặt quá khứ rút sâu vào nơi tim
Vì hai ngón tim lạc môi trong đêm
Đã tìm được ảnh sáng ngay phía mặt trời kia
Tháng nữa mình xa cạnh cho ta thêm bóng át hơn
Để trở lại,
yêu thương như lúc ban đầu
Ba bạc sang nhau một thời gian thế,
để xem con tim em có cần anh không
Và nếu khoảng cách hai ta tức càng xa,
thì có lẽ ta nên dừng lại thôi
Càng im rồi giữ lấy, nhìn đâu,
còn hơn nói với nhau không lau được loạt niềm mạnh
Tình yêu thật sự không có buồn đâu,
chỉ là có xứng đáng để chan trở
Rồi, rồi, rồi, rồi, đến một ngày ta cũng gần xa
Mười buồn nhẹ nhàng đi xa,
rồi nhớ vô kính tâm hồn
Người người về bên anh, yêu đầm sâu hơn
Bỏ mặt quá khứ rốn sâu vào nơi tim
Vì hai con tim lạc mối trong đêm
Đã tìm được ảnh sáng ngay phía mặt trời kia
Tháng nữa mình xa cạnh cho ta thêm bóng át hơn
Để trở lại,
yêu thương như lúc ban đầu
Nhiều lời anh hát thêm, nhiều hơn lời em vẫn nói
Để đến nay, em đành ngủ, tất cả mình yên
Đêm buồn rối về cô đơn, con duyên em cứ lớn lỡ