12h đêm mắt mở
Tao ngủ khi trời sáng, khi thức dậy là màn đêm
Cuộc sống lại đôi khi trắc trở
Đè muốn nghẹt thở nhưng mà riết cũng thành quen
Muốn mình được sống như đen vâu
Đời lại đưa đẩy cho tham vọng kia dần lớn
Lùi lại lấy trớn để tao phóng một hơi
Mà nếu được thì ăn cả vô tình ngã thì bơi
Suy tư với cảm giác đứng từ trên cao
Giật mình khi rắc rối trong tận chiêm bao
Đôi khi lại quên mất ngay cả tên tao
Chuyện không có đáng xin đừng thêm vào
Cô đơn với bóng tối riêng mình buông lời than
Lênh đênh con sóng đẩy đưa thuyền đi
Thành sự trăm hướng cũng là do trời ban
Ngẩng đầu bước tiếp, cho dù có chuyện gì
Quên đi để bớt đau đầu
Thế gian còn lắm muôn màu
Nào có đúng sai
Âu lo thì cứ buông lời
Thương ta để biết thương người
Thêu hoa dệt gấm khung trời
Suy tư với cảm giác đứng từ trên cao
Giật mình khi rắc rối trong tận chiêm bao
Đôi khi lại quên mất ngay cả tên tao
Chuyện không có đáng xin đừng thêm vào
Cô đơn với bóng tối riêng mình buông lời than
Lênh đênh con sóng đẩy đưa thuyền đi
Thành sự trăm hướng cũng là do trời ban
Ngẩng đầu bước tiếp, cho dù có chuyện gì
Quên đi để bớt đau đầu
Thế gian còn lắm muôn màu
Nào có đúng sai
Âu lo thì cứ buông lời
Thương ta để biết thương người
Thêu hoa dệt gấm khung trời
12h đêm mắt mở
Tao ngủ khi trời sáng, khi thức dậy là màn đêm
Cuộc sống lại đôi khi trắc trở
Đè muốn nghẹt thở nhưng mà riết cũng thành quen
Muốn mình được sống như đen vâu
Đời lại đưa đẩy cho tham vọng kia dần lớn
Lùi lại lấy trớn để tao phóng một hơi
Mà nếu được thì ăn cả vô tình ngã thì bơi