Trời nắng hạ hôm ấy em cười, lòng anh như rạp hát của những chú ve
Tim đập như tiếng trống thổn thức lồng ngực, thanh xuân này nên đáng dành phần để nghe
Áo trắng ra về khi ấy tan trường, may mắn khi người chung lối ta về
Lòng chàng trai không còn hân hoan như trước vì chẳng còn những ngày ghế đá vai kề
Anh tiếc, những ngày bên em không nguyên vẹn sau khi tuổi trẻ điên cuồng đó cũng đã trôi qua đi
Mong lần cuối cùng anh đã thấy được em khóc, là nước mắt của tuổi trẻ that đẹp nhất trên đôi mi
Dù cho bao lần tiếc nuối nhiều thêm, để nhớ về nhau như bảng xanh phấn trắng
Sạm màu da hay là ướt cả mái đầu, để được bên cạnh em, không hề chê mưa trách nắng
Cho dù viết về em có thể ngẫm trăm chữ, làm thế nào để chứa ánh mắt môi son
Chẳng muốn ô tập được lắp đầy thêm nữa, vì sợ ngã vào trong khoảnh khắc cô đơn
Quen dần với cảm giác lo âu, chỉ là vì hôm ấy hoa phượng nở
đến khi phượng rơi thì cũng sẽ kết thúc những cái nắm tay công khai mặt gượng đỏ
anh không muốn trên vai nay mai trống trải thay vì là cặp táp của em
anh đã quen với việc đón đưa hằng ngày, thay vì là phải nghĩ về em giữa đêm
anh đã quen với việc kề cạnh bữa sáng, thay vì là một mình hai ghế
anh cứ nghĩ mình vẫn sẽ mãi ở đó, nhưng tuổi trẻ lại buộc mình thay thế
tuổi trẻ bên nhau biết đâu bao điều nếu mai không còn anh nữa ngày vẫn sẽ trôi,
chỉ riêng chúng ta ở lại lạc mất nhau, liệu có tìm thấy