( 李泉 LÝ TUYỀN )
天空上挂满了蓝色 透明的没了 海面上漂流着梦境 我坐在里面渴了
Bầu trời trong xanh, biển cũng trong xanh, chỉ có anh ngồi đây chờ đợi ước ao
花儿开了 虫儿醒了 树叶轻轻动了
Hoa đã nở côn trùng thức giấc, lá trên cành cũng khẽ rung rinh trong nắng mới
太阳里雪花在幻想 软软的化了 月光里琴师在乘凉 音符顺着指尖飞了
Mặt trời lên tuyết dần tan, vạn vật xinh tươi. Dưới ánh trăng người khẽ gảy đàn âm điệu như hòa quyện vào không trung
花儿谢了 虫儿睡了 树叶轻轻掉了
Rồi thì hoa cũng tàn, côn trùng im tiếng để say giấc nồng, lá lìa cành đong đưa theo gió
白天是白的 黑天是黑的 空心是空的 时间是黑白的
Màu trắng thuộc về ban ngày và màu đen là thuộc về đêm tối, trong lòng anh giờ đây trống vắng, và thời gian thì cứ dần trôi qua, thời gian là trắng là đen, rất rõ ràng, rất phân minh để cho ta thấy mọi thứ đều rõ như ban ngày
故事讲完了 结尾又变了 你们也困了 我早就乱了
Câu chuyện tôi đã kể xong, kết thúc có lẽ sẽ phải thay đổi, mọi người nghe cũng sẽ cảm thấy mệt và tôi... vẫn đang rối bời.
Thực sự ý nghĩa của nó rất sâu xa, thời gian dần trôi, trôi theo cái lẽ tự nhiên. Mùa xuân đến hoa nở vạn vật sinh sôi, nhưng khi đông về mọi thứ cũng đều im ắng, tĩnh lặng trong tuyết rơi, trong băng giá. Ban ngày ánh nắng chan hòa, biển trời một màu xanh ngắt nhưng khi màn đêm buông xuống thì vạn vật chìm trong bóng tối. Hoa nở hoa tàn, thời gian và đời người tất cả đều phải theo quy luật của tự nhiên, vậy thì tình yêu của anh và em, cũng thế thôi, có yêu nhau bên nhau thì cũng có những cuộc tình ắt sẽ cũng có sự chia ly. Mỗi câu chuyện đều luôn phải kết thúc, có kết thúc tốt đẹp thì ắt cũng có những kết thúc buồn. Và anh cũng thế... cũng yêu nồng nàn đó ... nhưng cũng đau thương đó... vậy nên.... hoa vẫn nở, tình yêu vẫn nồng cháy và khi hoa tàn, tình đã tan rồi thì cũng để lại những đau thương...