Mưa rơi lạnh buốt đường xưa, em giờ ai đón ai đưa
Tình đẹp đến mấy cũng phai, ai sẽ khóc thương cho ai
Một vòng tay anh chẳng thể nào giữ em lại
Tình yêu sẽ không thể như nhưng ánh nắng chiều hiu hắt
Rồi vội vụt tắt khi bóng đêm kéo về
Tình yêu sẽ không thể đơm hoa và kết trái
Khi một trong hai đang nhìn về hướng ngước lại
[Đk:]
Thì thôi anh sẽ cho người một ngàn lẻ một lý do
Để em ra đi không cần phải đắn đo
Nước mắt anh rơi đôi môi chẳng thể cất lời
Tình duyên rẽ lối không thể chung bước đâu người ơi
Sẽ có mấy ai yêu được một người đến hai lần đâu
Sao phải tiếc nuối những ký ức đã phai màu
Cây không có lá xuân sang rồi cũng sẽ đâm chồi
Cầu vồng sẽ đến sau cơn bão giông mà thôi