ngồi ngắm hoa rơi nơi ta gặp nhau, em nhìn anh thấy sao anh luôn lặng thinh. Giọt nước mắt anh như hoa nhẹ rơi. rơi vào trong trái tim em thêm buồn bã. Yêu anh em chỉ mong anh đừng khóc cho ai, hãy quên đi nhiều đắng cay khi xưa yêu, dù có phôi pha. Nhưng anh ơi! dẫu cho anh còn vẫn vương ai, đã trôi theo vào lẵng quên em nguyện thầm, yêu anh. Hoa cũng chờ đợi mình anh thôi, và em cũng chờ anh. . . Một ngàn lẻ một đêm em vẫn chờ, yêu người em làm sao nói hết lòng, con thuyền trôi về đâu, em thầm yêu người thôi, mãi mãi sẽ không bao giờ phai. Mãi không hề phai...
(pe' phạm )