MỘT TRĂM BẾN NƯỚC
Tân nhạc: Tiến Tài
Cổ nhạc: Quế Chi
Đăng lời: Ngô Văn Dũng
Nhạc
Nữ: Anh nhớ không anh ngày xưa đang nghèo. Bọn mình hai đứa
chung sống bên nhau.
Nam: Mình không mơ ước sang giàu. Mình mơ mộng thắm ban đầu. Nguyện cầu hai đứa đừng xa nhau.
Nữ: Một bến nước trong một trăm bến đục.
Nam: Làm sao ta biết khi quá thương nhau. Giờ đây tình đã xa rồi.
Nữ: Giờ đây đã lỡ duyên đầu. Chuyện tình... ngày ấy còn... đâu.
Vọng Cổ
Nam: (Câu 1) Em ơi! Nếu phải xa nhau cũng đâu phải tại lòng ai thay đổi xin em chớ trách hờn chi cho sầu trĩu... nặng..... sầu.
Khi đã trao nhau mộng ước ban đầu. Đâu ai nghĩ ngày sau đời đôi ngả, cũng đâu nghĩ rằng ai vong phụ tình ai.
Nữ: Sao giờ này anh đó em đây, sao hai đứa bây giờ hai lối mộng.
Nam: Hai đứa mình giờ rẽ lối bèo mây, hờn trách ai đây khi hai người đều đau khổ...
Nữ: (Câu 2) Một bến nước trong trăm dòng nước đục, vận mệnh nổi trôi như một cánh phù bình. Bến sông xưa mình lỡ chuyến đò tình.
Nam: Hai bến thương đau dòng sông sầu ngăn cách, dõi mắt sang bờ thương nhớ cũng mù xa.
Nữ: Thương nhớ đau sầu chắc chỉ có em thôi, anh đã đổi thay còn chi mà mong đợi. Thôi hãy quay lưng về vui duyên mới, có nói thêm gì cũng đôi ngả chia phôi...
Nhạc
Nữ: Giờ đây mới biết yêu là đau khổ. Vì yêu người mà chắc gì người lại yêu ta.
Nam: Ôi một người ta đi một ngả. Một người tan nát duyên đầu. Một người vui mối tình sầu.
Nữ: Một bến nước trong một trăm bến nước đục. Làm sao tôi biết khi quá thương nhau.
Nam: Giờ đây lỡ mối duyên đầu. Giờ đây tình đã thương sầu. Mộng đẹp ngày ấy... còn... đâu?
Vọng Cổ
Nữ: (Câu 5) Anh ơi! Lỡ mối duyên đầu còn đâu mộng thắm càng yêu thương lắm càng khổ... đau..... nhiều.
Nam: Giờ đây tình đã đôi đường đợi chờ cho lắm cũng bằng không.
Nữ: Em không trách anh chỉ buồn cho duyên số, như con thuyền không đỗ được bến trong. Giờ đây mới biết vào yêu, là khổ đau nhiều là chịu đắng cay. Nhưng thôi còn trách hờn ai, cầm bằng mộng thắm từ nay phai rồi.
Lý Giao Duyên
Nam: Chớ trách nhau, chi khi mình đôi, ngả. Mong ước ban, đầu. Nay đã xa, rồi.
Nữ: Tình đã đôi, nơi. Cay đắng riêng, mang.
Nam: Khi đã dở, dang. Đã xa xôi đôi ngả đôi đường.
Nữ: Lời hứa câu thề giờ đã xa xôi. Chỉ riêng mình thương nhớ mà thôi.
Nam: (Câu 6) Tình đã chia phôi ai người không thương nhớ, nói làm chi lời cay đắng giận hờn.
Nữ: Em chỉ tủi hờn cho số phận, đâu *** nặng lời cay đắng giận hờn ai.
Nam: Tình xưa vuột khỏi tầm tay là cả một đời thương nhớ khôn nguôi./.