Ngày mình yêu nhau,hai đứa trắng tay cờ hàngCùng đời bốn ba,suy tình ta giăng giữa chiềuMột chiều bơn sông,hẹn nhau em nói anh rằngĐến mùa trăng sớm em lấy chồng anh đừng chờ emThật lòng anh đau người ơi có thấu cho lòngBới nghèo nên anh lặng thân khi phải xa emHãy hiểu cho em đời em cũng khổ trăm bề Của đam mêGia từ lạc quê em theo người nơi chung thành đôiMà nhớ em ơi tiền anh đã có đây rồiTrở về bên anh ta cùng nhau xây tổ yên ươngThật khó cho em khi mọi em đã có gia đìnhDù lòng không thương nhưng yên anh em vẫn còn yêuBỏ hết đi emvề làng quê nơi mỗi duyên đầuAnh chờ mười năm lòng anh thương chỉ em thôiNgười sẽ làm đuối khi một bận chứa nghĩa chưa trồngChưa từng bên anh,em âm thầm thương như ngày đêmEm à,về bên anh,mình làm lại từ đầu đi emEm xin lỗi,hãy hiểu cho em.Chữ tình em dạng dựng trong tim,nhưng chữ nghĩa em vẫn phải trùn anh ạ.Thật lòng anh đau,người ơi có thấu cho lòng.Bởi nghèo nên anh lặng thân khi phải xa em.đời em Đã có đây rồi,trở về bên anh ta cùng nhau say tổ yên ươngThật khó cho em khi mà em đã có gia đìnhDù lòng không thương nhưng yên anh em vẫn còn dươngVề làng quê nơi mỗi duyên đầuAnh chờ mười năm lòng anh thương chỉ em thôiĐời sẽ làm đôi khi một bước chưa nghe chưa trôngChưa từng bên anh em âm thầm thương như ngày đêmĐi emvề làng quê nơi mỗi duyên đầuAnh chờ mười năm lòng anh thương chỉ em thôiĐời sẽ làm đôi khi một bằng chân yên chưa trònChưa tình bên anh em âm thầm thương như ngày đêmNên xem lần kí ức mơ thôi