Ta... gặp nhau
Từ khi
Còn thơ bé
Ta... gặp nhau
Từ khi cả hai
Chưa biết đến những nỗi đau
Khi hoàng hôn vừa tắt
Cũng chính là lúc
Nói yêu thật lòng
Vậy mà...
Sao vội chia xa
Cảm xúc vốn rất khó nói
Trước người mình quan tâm thật nhiều
Chỉ trách bản thân không giữ
Để rồi chẳng thể nhìn thấy nhau
Gạt hết lời yêu từng trao
Để lựa chọn một điều sau cuối
Chỉ là xa tầm tay người với
Còn người thì vẫn chơi vơi
Một năm đã qua
Kể từ ngày anh gục ngã khi thấy nụ cười
Mà giờ đây
Đành phải đổi thay dành cho ai đó đến sau
Hàng cây
Ngày xưa nơi ta gặp nhau chẳng ai ở lại
Để một mai
Người thương rồi hoá người dưng
Hồi ức qua
Lại trôi về theo năm tháng ký ức nhạt nhoà
Còn mình ta
Ngồi nghe ngày mưa như khóc trước những nỗi đau
Ngày mai
Liệu vô tình ta gặp nhau sẽ nói được gì
Liệu còn một câu hỏi thăm
Lời chào ta đã gửi gắm
Da qua Một năm