Kẻ tha cương đã nhiều năm trở lạiMạng nhện dòng lối câu tháng thờ dàiTại sao anh cứ quay về đâyDù cho bao thứ đã đổi thayTiệm y cuối ngõ giờ không còn nữaNgười chị năm đó không biết đã lấy chồng chưaNhìn lại từng vết nhăn trên bàn tayLoài người là thú chơi cho thời gian mà thôiRồi bỗng chống anh nhận ra một sai điều quen lắmmà anh từng mê đóvới giang cô người hóa ngân nga suốt đêmca một vài câu ca rất quencủa một thời đàn dẹt không rõ đâu là chăm đenmở sáng qua thăm nhà xưadường như là vô cơbước qua chân cầu thángnhư bước qua chi nhớnhớ giang cô người hóa ngân nga suốt đêmca một vài câu ca rất quenanh ngồi đây anh xem ohChình tê vát áo mình cứ như đang chờ aiDù cô không rõ mình đứng đây chờ aiTại sao cô cứ quay về đâyĐể mình lá thú chơi trò thời gian mà thôiRồi bỗng chốc cô nhận ra một sai yêu quen lắm Điên đá,trước hôn thanh nhà bền,bao cố tường mê đáĐiên cơ nhớ khi xưa mình hãy ngân nga suốt đêmĐa một vài câu ca rất quenVùa một thời đàn xen không gió đâu là trắng đenMờ sáng qua thăm nhà xưa dường như là vô cơBước qua chân cầu thang như bước qua chi nhớĐiên cơ nhớ khi xưa mình hãy ngân nga suốt đêmMột bài lễ quen nghe rất quen,nhưng giờ đây quên tênOh,lại nhớ lại nhớ lại nhớ nơi nàyTâm trí rạn vỡ cùng nỗi cô thơ từng ngàyVì ta không thể quên người con gái đầu tiên