Mành đắng duyên tình yêu giờ không thành
Một nụ hông mong manh, hồng mong manh
Nghe thời gian như nắng mang ngay từ giây phút tình tàn
Anh ơi anh gạt em chi cho em cô đơn nâu lòng trong mưa ngâu
Em mang con tim chân thành cho anh nhưng thôi con người năm xưa đâu
Anh vô tình trôi qua mau,
giây tờ hồng không ai khâu
Mai em theo chồng thêm đôi mơ hồng thì coi như rồi thật xa nhau
Giờ thì đếm tàn mấy vàng
Mang tình yêu dành cho chẳng là cung đàng
Lỡ làng sao chẳng mang lại cho nàng
Lãng thang đi trên tình yêu đôi khi em kêu to
Sao không muốn yêu kêu kêu khi em hết lo một lần đó
À...
giữa đêm mảnh mông
Ánh trăng kia soi chắc anh cũng quên em rồi
Hồ trông như không đời lấy đi anh tôi
Chờ điêu diệu kia ngày hoa lá kia đắm trôi