Chợt tăng chợt tơm thói khăm
Sắc kỳ người thăm
Hãy ảo câm đích đí
Mà ruồng cản
Hồng chắc tông khuy
Nhốc lương lão sắc loài phần
Phải bỏ quật tùa thơ
Bên chân lại
Tông bọt tông ác thị bán
Sắc kỳ người văn
không thể
Tôi đã yêu cô
Nhưng trái tim tôi vẫn yêu cô
Tôi không thấy lời nói gì
Không cần có lời kể
Để lỡ bỏ lỡ
Không cần kể gì
Để đẹp lắm
Để biết rằng yêu cô chỉ là đủ
Nếu có ai thì mọi người đều sẽ yêu cô
Không thể yêu cô một mình
Có tốt là gì,
tôi không cần gì Cứ có cô một mình,
cả trái tim tôi
Sẽ là sống hay chết cũng không quan trọng
Chỉ cần yêu cô
Vì trái tim tôi vẫn yêu cô Tôi không thấy lời nói gì
Không cần có lời kể Để lỡ bỏ lỡ
Không cần kể gì Để đẹp lắm
Không cần có lời kể Để lỡ bỏ lỡ Không cần kể gì Để đẹp lắm
Không cần kể gì Để lỡ bỏ lỡ Không cần kể gì Để đẹp lắm