Bản thân câu yêu thầm đã là ngóng rồiEm biết,em biết thế nhưng không thể nàokiềm được trái timĐể thôi phải nghĩ về anhTất cả bao nhiêu lần mình nhìn thấy nhauĐâu phải chỉ do tình cườngNhững nụ cười,giang người của anhĐều có ánh mắt của emLàm sao em nói đượcLàm sao em nói raMột lời yêuVì sự khoảng cách nàyTồn tại giữa chúng taphía xaphía xaphía xa Một bí mậtThiều ngốc nghịch nhất làLặng thầm ở phía xaYêu một ngườiƯớc chỉ được một lần ngồi cùng với anhTựa nhớ,tình nhân,giữa như được một phầnSự may mắn kia,của người anh thích mà thôiNếu thế giới nàychẳng người ấy giàLiệu em có cơ hội khôngNếu như có một ngày chẳng còn thấy emLiệu anh có nhớ về emNhiều khi em nghĩ rằngĐể em không phải là người đẹpĐể em không phải là người đẹpĐể em không phải là người đẹpMà đến cuối cùng nhìn vào đôi mắt anh cũng không đànhLàm sao em nói được,làm sao em nói ra một lời yêuVà khoảng cách này,tồn tại giữa chúng ta sẽ xa hơnCứ thế bên anh như một người bạn thânCứ giấu trong tim như trốn một bí mậtĐầu đàn để yêu thương một ngườiĐiều ngốc nghếch nhất là chỉ cần anh thấy vui