Thôi nên chôn vùi đi
Đôi ba câu thị phi
Tích tắc tích tắc
Biết trước chết chắc
Là trong khoảnh khắc nó tuyệt vọng
Khi bóng tối đang dần phai
Thời gian như chiếc thòng lọng
Quên cảm lối đi ngày mai
Chìm *** say sưa vào trong cơn ảo mộng
Danh vọng khiến nó nhập vai
Rồi khi chợt bừng tỉnh dậy
Đâu là ải đâu là ngai?
Nó đã sống trên huy hoàng
Tay tự tháp lên hào quang
Nó biết sự thật phũ phàng
Niềm vui chỉ đến khi giàu sang
Nó lại chết thêm một lần
Chôn mình dưới thẩm vực sâu
Những vết xước thêm chằng chịt
Ai hiểu thấu những niềm đau
Và nó lại bước đi 1 mình
Bao lời đàm phán bên tai
Kẻ chiến thắng luôn ngạo mạn
Thất bại là đáng không sai
Nó biết đây là kết cục
Sau những ngàu tháng lên ngai
Đôi chân đã mệt nhoài
Đoạn đường quá chông gai
Nó viết tiếp cho đời mình
Nó lại bán đi lời ca
Ký ức như 1 hành trình
Đất chật đường phố đông người qua
Hóa đá đi tâm hồn mình
Khung trời này chỉ riêng mình ta
Nhìn trong gương sao thật nghiệt ngã
Trông nó như người xa lạ
Rồi cuộc vui nào cũng tàn
Tự đặt tên ngôi vương là “bẽ bàng”
Thứ nó từng thương rất thương
Nay chỉ còn ta vấn vương
Khắc trong lòng như cửu chương
Lên thịt xương này
Thôi nên chôn vùi đi, đôi câu thị phi:
“Đời nó không hơn được chỉ ngoài hát hò”
“*** ba lời ca, sao hơn người ta?
Ăn nên làm ra danh ca hay kê ba hoa?”
Như là “Đôn-ki-hô-tê” tự lao vào
*** mà trong vào làng men say nó thét gào
Có phải khi mất đi hy vọng
Thì là lúc mộng mơ trống không
Mở trong mình 1 chương mới
Nó khép lại 1 cuộc chơi
Lắng nghe lòng mình phơi phới
Từ đau rới nỗi buồn cũng dần vơ
Nó cho mình 1 sức sống
Thoát ra bão táp cuồng phong
Nó đi theo nghệ thuật chính thống
Liệu rằng nó có làm được không?
Nó tô cho ngày thêm nắng
Nó kết bạn với vầng trăng
Trút tâm sự vào lời say ***
Như thể hiện hết bao nội tâm
Có ai nghe lời nó rap
Có ai hiểu việc nó đang
Nó không mong được ai khác
Chẳng cần giấc mộng bẽ bàng
Và nó bước ra ánh đèn sân khấu
Những người đồng đội luôn ở đằng sau
Thốt ra điều mình luôn giấu
Không phải cái tội ai cũng bằng nhau
Nó khát khao nhìn ánh sáng
Không *** nó xuống được đâu
Nó ngẩng cao đầu và chiến đấu
Lan truyền hơi thở đến thế hệ sau
Nó cũng có quyền được nói
Nó cũng có quyền được tin
Nó luôn luôn là điều tranh cãi
Chưa từng sợ hãi mấy lời khinh
Nón kéo chân ra khỏi bóng tối
Nó muốn nhìn ngắm bình minh
Nó thấy tim mình chợt le lói
Sau đoạn đường bế tắc đầy đinh
Về đi, về đi, về đi, về đi, về đi, tâm ta chờ (4 lần)
Đứng hay là dừng
Hay là chạy hay là bay
Cuốn theo vòng đời
Ta mặc kệ vòng đời xoay
Bước hay là dừng hay là chạy hay là bay
Nó đã tìm được chính nó
Trong những ngày trời tối đen
Hiểu được chính nó trong ca từ đầy rối ren
Vở kịch của nó đăng sến cùng ngày với đêm
Bầu trời của nó đầy thăng trầm và lấm lem!